22 cuộc sống hôn nhân trắc trở
Kết hôn với Haitani Ran cũng đã được gần 5 tháng rồi, cứ nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ thật êm đềm thế nhưng không. Kể từ sau vụ tập kịch đã hơn năm ngày và sau hôm đó hắn thay đổi thái độ với cậu hoàn toàn. Suốt 5 ngày hắn ăn cơm ở nhà chỉ vỏn vẹn ba bữa, tối đến về cũng rất muộn, cả hai còn không có hành động thân mật nào vượt quá một nụ hôn phớt, Haitani Ran không đưa cậu đi học cũng không tới đón cậu về mà chỉ cắm đầu vào công việc. Mitsuya biết hắn bận, biết bản thân như thế là ích kỉ nhưng làm ơn bảo hắn hãy quan tâm cậu một chút được không, cậu thật sự chịu không nổi cảm giác thiếu đi sự quan tâm yêu thương của hắn bởi vì...
Mitsuya là một người chưa được hưởng trọn vẹn hai chữ 'tình thương'.
...
Hôm nay Mitsuya không có tiết đáng lý cậu sẽ ngủ đến trưa cho đã nhưng không, đồng hồ điểm 5h50', cậu ngồi ở sofa dưới phòng khách.
- anh đứng lại đó!
Haitani Ran đi xuống chuẩn bị đi làm thì bị giọng nói của cậu làm cho ngừng lại.
- em dậy sớm vậy, thôi anh đi la-
- tại sao anh đi sớm vậy, cả cái thái độ suốt gần một tuần qua nữa, anh rốt cuộc là làm sao?
- hửm, sao là sao?
Hắn trả lời một cách dửng dưng như vậy thật sự khiến cậu tức điên.
- một tuần qua, anh đi sớm về muộn, có khi còn không về nhà, anh thờ ơ lạnh nhạt với em, và nhiều hơn thế, như vậy là sao!!?
- hiện tại anh đang rất bận, công việc rất nhiều, anh qua đêm ở ngoài thực chất là tăng ca ở công ty, anh rất nhớ em rất muốn dành thời gian cho em nhưng vì tính chất công việc anh không thể đáp ứng được điều đó.
Mặc cho Mitsuya gắt lên, Haitani Ran vẫn trầm ổn nói.
- nếu anh cảm thấy hôn nhân đang là cản trở cho công việc của mình thì ly hôn đi để anh ổn định lại.
- được, nghe em.
Tại cục dân chính.
Vị cán bộ nhìn hai người trước mặt rồi lại quay xuống nhìn tờ đơn ly hôn nằm trên bàn.
- vậy là hai người muốn ly hôn?
- vâng. - Mitsuya đáp
- ly hôn với cái lý do này á hả?
Cậu gật đầu thay câu trả lời.
Vị cán bộ đọc lại đơn li hôn một lần nữa, xác định là mình không đọc sai anh mới kí vào nó. Aisss, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm nghề mà anh gặp trường hợp này. Tờ đơn ly hôn với lý do này thì anh biết làm thế nào.
- rồi hai người đã không còn là vợ ch- à không, phải là chồng chồng chứ.
Mitsuya cảm ơn vị cán bộ rồi nhanh chân chạy ra xe, hắn cũng chào một câu rồi đi theo cậu.
...
Ngồi trên xe, Mitsuya hí hửng bấm điện thoại, còn Haitani Ran chăm chú lái xe, không biết hắn đang nghĩ gì mà cứ một lúc lại liếc sang cậu, cười cười.
Phải hắn chính là đang nghĩ về sự việc ban nãy, ở cục dân chính nhìn biểu cảm của cậu và vị cán bộ kia thực sự buồn cười. Bản thân hắn lúc đó thật chỉ muốn nhéo cho cậu một cái rồi cười lớn mà nói rằng với cái đơn củ chuối kia thì sẽ chẳng ai đồng ý cho cậu ly hôn đâu.
Nhưng quả thật Mitsuya quá trẻ con, nét suy nghĩ cũng đơn giản và ngây thơ đến ngạc nhiên nếu so với độ tuổi của cậu hiện tại. Lý do ly hôn đại kha như vầy " vì chồng hiện tại của tôi, anh Haitani Ran bận công việc và gia đình gần như là gánh nặng đè lên anh ấy nên tôi quyết định ly hôn với anh ấy một tuần để anh tập trung làm việc... ".
Reng reng reng - điện thoại Mitsuya reo lên.
- có chuyện gì sao, Ami?
" Takashi ới, tao bị ốm rồi. Nay mày có tiết không? Nếu không thì sang nhà chơi với tao đi, chán quá ~~!"
- ốm? Được rồi, mày đợi đi tao sang liền.
Kết thúc cuộc gọi, cậu quay sang nói với người bên cạnh.
- anh ơi, anh trở em đến chung cư X được không ạ?
- được.
...
Lạch cạch....
Haitani Ran vừa về đến nhà đã bị bao lại bởi một khoảng không im lặng chỉ có những âm thanh kì lạ phát ra từ trên tầng. Đặt chiếc cặp táp lên ghế, nới lỏng cà vạt, hắn bước lên cầu thang, những tiếng động kia vẫn vang lên... từ phía phòng của hắn và cậu?!!
Thở hắt một hơi, khuôn mặt hắn liền trở nên băng lãnh, sự độc địa trong con ngươi tối màu khiến người nhìn vào thoáng lạnh gáy.
Bước chân nhanh chóng tiến đến căn phòng mà không gây bất kì tiếng động nào, hắn đẩy cửa nhìn vào, bỗng mắt hắn trở nên ôn nhu đến lạ, môi khẽ kéo lên cười.
Là Mitsuya Takashi.
Cậu ngồi trong phòng, hí ha hí hửng sắp xếp mấy bộ đồ trong tủ vào va-li, miệng lâu lâu lại ngân nga mấy điệu, trong mắt Haitani Ran thì Mitsuya chính là một cục tròn ủm dễ thương đang gấp đồ :33
- òa!!
- áaaaaa! Cái lùn gì vậy!!
- hahahah...
Tên nào đó doạ được cậu một phen liền cười phá lên, tay còn nựng nựng má cậu mấy cái.
- em đang làm gì đây?
- dạ xếp đồ.
- li hôn xong em muốn chuyển đi nhà luôn à?!
- dạ v- không! Ai nói là em chuyển nhà chứ?
Mitsuya nhanh nhảu đáp mà không cần suy nghĩ.
- vậy em dọn đồ làm gì chứ?
- em chuyển phòng.
Hắn bày ra bộ mặt ngơ ngác, nhìn cậu khó hiểu.
- thì chúng ta li hôn nhưng mà em làm gì có nhà, nên mới tạm trú ở đây. Chứ không em ra gầm cầu ngủ à?
Chu mỏ lên giải thích cho hắn hiểu, tay nhanh chóng khóa chiếc va-li đựng đồ lại.
- vậy em sẽ ở lại nhà anh?
-...- gật gật.
- hmm.. Nếu chỉ là không có chỗ ở mà ở lại nhà anh thì không thuyết phục lắm nhỉ với cả...
- nè, ý anh là không muốn em ở lại à? Nói gì đi nữa thì hiện tại anh cũng là người giám hộ của em, nó gần như là... "bố - con" ý, nên anh phải (bao) nuôi em theo đúng bổn phận của một người "bố" chứ, anh còn với cả cái gì?- cậu nói với giọng khó hiểu.
- được thôi, cứ coi như chúng ta là mqh "bố - con" đi... Nhưng ở lại như thế này, không sợ anh sẽ giở trò với em à?~
Cái chất giọng với khuôn mặt này cũng quyến rũ quá đi mà. Mitsuya cười nhìn hắn, tay câu lấy cổ Haitani Ran.
- vậy anh tính làm gì em nào, chồng cũ ~~
- ha!! Anh có làm gì thì cưng cũng không biết được đâu.
...
Sau khi 'chuyển nhà' xong xuôi thì Mitsuya đi nấu bữa tối, ăn xong hắn đi tắm còn cậu thì xem bài vở một lúc cũng vscn để đi ngủ.
Cạch
Bước ra khỏi nhà tắm, dự tính sẽ đi sấy tóc rồi ngủ luôn vì hôm nay Mitsuya đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Vì là phòng khác nên cậu chưa quen lắm. Liếc mắt tìm kiếm chiếc máy sấy thì hình ảnh trên giường khiến cậu hoang mang.
- tới đây nào, chiếm lấy anh đi baby~
Mitsuya mắt chữ A miệng chữ O nhìn tên dở đang nằm trên giường. Haitani Ran hắn chỉ mặc duy nhất chiếc underwear còn lại đều ở trần. Hắn nằm nghiêng trên giường, một tay chống mặt một tay chống hông, một chân duỗi chân còn lại co. Thâm trầm nhìn cậu.
Mấy kô cứ xem như hắn nằm vậy nè.
Mặc kệ tên kia, Mitsuya sấy khô tóc, leo lên giường ngủ.
- anh còn không mau về, đây là phòng em mà?
- lúc trước mình cũng ngủ cùng mà
- nma chúng ta ly hôn rồi ai lại ngủ chung như vậy chứ, anh mau bỏ tay ra khỏi mông em!!
- kệ, một lần thôi mà.
- em mệt lắm muốn ngủ, anh lấy thân phận gì mà đòi ngủ cùng em?
- anh là 'bố' em, cụ thể hơn là bố đ-
- thôi thôi, anh thấy bố con nào làm chuyện đó với nhau chưa, ngủ đi, em mệt lắm rồi.
Haitani Ran không nói gì, ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ. Thôi thì cố vậy, không làm hnay thì làm hôm khác chả sao. Mitsuya nói không có bố con nào làm chuyện này nhưng bố đường và bé con thì có.
____________________________________________
22:36
26/9/22
____________________________________________
Hai chương ngọt chính là sự kết thúc cho yên bình của truyện, sự mở đầu cho hành trình ngược của tui :DDDD
Lười quá!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro