17 mối quan hệ thật sự
Sáng hôm sau, Mitsuya ngủ dậy đã chẳng thấy Haitani Ran đâu, nghĩ hắn đã xuống nhà trước nên cậu cũng không quan tâm mà đi vscn.
Vừa xuống đến nơi thì đã thấy hắn đang ngồi ở sofa, bên cạnh là chiếc va-li lớn. Cậu tiến đến trước mặt người nọ hỏi
- a-anh, tính đi đâu à?
Nhìn bé nhỏ khuôn mặt ngơ ngác trước mặt, hắn chỉ cười trừ rồi gật đầu một cái
- vậy, vậy anh tính bỏ em đi?
- cũng gần như vậy.
Cậu vẫn duy trì biểu cảm hoang mang trên mặt, ánh mắt có phần nhoè đi
- ai cho anh bỏ em đi chứ, anh không thương em nữa sao?
Hắn vẫn nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười ôn nhu, gấp máy tính lại để lên bàn, đưa tay miết nhẹ gò má phúng phính kia
- chẳng phải em nói tôi phiền sao, cho nên từ giờ, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Đừng lo.
Mitsuya mở to mắt, khuôn miệng mấp máy nói không lên lời, hai vai khẽ run lên, và rồi...
- oaaa.. hic.. hic.. em.. huhu.. xin.. hic.. xin lỗi mà, hic.. em.. không.. thấy.. hic.. anh phiền đâu..
Cậu bất ngờ bật khóc khiến hắn hoảng loạn. Ôm lấy Mitsuya vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của cậu.
- ngoan, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh chỉ là đi công tác vài ngày thôi, không có bỏ em đâu mà.
- thật - hic.. thật ạ?
- ừm, anh chỉ đi năm ngày thôi rồi lại về với em, nha?
- dạ.
...
Sau khi đưa Mitsuya đến trường thì Haitani Ran cũng đi đến sân bay để đi công tác. Cả ngày hôm nay cậu chính là không có tâm trạng chút nào, ở trường nhưng tâm trí cậu lại đang trên mây, cứ thẫn thờ mãi.
- mày sao vậy?
Yang Ami biết lý do vì sao thằng bạn mình lại như vậy và em không muốn nhìn Mitsuya buồn nên lo lắng hỏi han.
- tao không sao.
Lại là câu này, hôm nay Ami hỏi cậu 10 câu thì câu trả lời chỉ vỏn vẹn "tao ổn " hoặc "tao không sao " thật sự là khiến em không khỏi lo lắng và tức giận.
- MITSUYA TAKASHI!!!
- dạ?
- mày trả lời nghiêm túc cho tao!!
Thôi chết rồi, em giận thật rồi. Ami mọi khi có thể là cô gái hoạt bát, thân thiện, cởi mở với mọi người và rất ít khi nổi nóng. Nhưng một khi Yang Ami tức lên thì chính là vô cùng vô cùng đáng sợ!
- NÓI! rốt cuộc là mày có chuyện gì?!
- chồng tao... anh ấy đi công tác, nên tao hơi buồn chút...
- chỉ thế thôi sao, một chút chuyện cỏn con này mà mày cũng không nói cho tao, chúng ta làm bạn được 7 năm rồi, mọi chuyện tao đều kể cho mày, nhưng còn mày thì sao? Chuyện lớn đến nhỏ mày đều dấu tao, nếu tao không gặng hỏi, tự tìm hiểu thì liệu mày có nói cho tao không? Mày xem tao là gì?!!
- Ami, tao-
- đừng nói gì cả, tao nghĩ cả hai chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Liệu tao và mày có là bạn thân và thực sự 'thân' hay không? Hơn hết mày coi tao là bạn thân hay chỉ đơn giản là một người bạn bình thường không hơn không kém và thời gian qua đều là do tao tự suy diễn và ảo tưởng về mối quan hệ này.
Em xoay người rời đi để lại Mitsuya ngồi thẫn thờ trên ghế ở hành lang trường. Ami nói đúng, từ trước đến nay cậu cậu đều giấu em mọi chuyện, ngược lại Ami lại kể cho cậu nghe hết thảy. Khi trở thành bạn cả hai đã đồng ý rằng tất cả mọi chuyện đều nói ra, cùng chia sẻ vậy mà Mitsuya lại như vậy chắc hẳn Ami thất vọng lắm.
Mitsuya muốn chạy đến bên Ami, nói với em lời xin lỗi, cậu coi em như người nhà chứ không đơn thuần là một người bạn thân thiết. Nhưng hiện tại Mitsuya đủ hiểu tâm trạng của em đang không tốt, đến ngay lúc này sẽ chỉ khiến Ami cảm thấy phiền.
Cả ngày hôm đó Ami ngó lơ cậu hoàn toàn, mặc cho Mitsuya có chủ động như nào. Tan học cậu liền chạy vội đến lớp em.
- Ami, nghe tao nói đi
Em không đáp nhưng vẫn đứng yên không có ý định rời đi
- tao xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến mày buồn, tao xem mày như người thân trong gia đình vậy, tao biết tao sai khi dấu mày và tao sẽ không để chuyện đó tiếp diễn nữa đâu nên xin mày đừng lơ tao nữa, làm ơn...
- được, tao chấp nhận lời xin lỗi của mày. Nhưng nếu mày không giữ lời thì coi như chúng ta không quen biết.
- ukm, tao hứa.
Làm lành được với em khiến cậu nhẹ cả người. Sau sự việc ngày hôm nay, Mitsuya càng trân trọng mối quan hệ này hơn, càng trân trọng Yang Ami hơn vì em đã đến và làm bạn với cậu.
...
Sau khi trở về nhà, ăn qua loa gói mì thì Mitsuya lên tắm rửa thay đồ đi chơi, cũng lâu rồi cậu không đi đêm. Lúc nãy Ami có ngỏ lời muốn đi cùng nhưng cậu biết em hôm nay phải gặp mặt họ hàng nên đã từ chối.
Mitsuya Takashi tiêu sái bước vào ON - quán bar nổi tiếng bậc nhất trong thành phố. Vừa đi vào, cậu đã thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người và phần lớn là nam nhân.
Khuôn mặt với vẻ đẹp trong sáng xen lẫn phần lạnh lùng, mái tóc mullet tím hôm nay được cậu vuốt và đánh rối lên. Áo sơ mi dài tay bung hai cúc làm lộ ra vùng ngực trắng nõn. Chiếc quần đen bó sát lấy cặp đào căng tròn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, âm thanh lộp cộp phát ra khi đôi boot cổ thấp va chạm với mặt sàn. Chúng tạo cho cậu một nét quyến rũ đến mê người.
*mấy cô cứ xem như tóc của ebe của chúng ta giống vậy nek. Vì vẽ vội để hợp với chương này nên tui chỉ đè các nét ẩu ẩu lên nhau thôi với cả cái hình trên đỉnh đầu là e tôi vẽ ( này là giấy nháp ý) mấy cô thông cảm nha :))
- ồ, Mitsuya à. Lâu rồi không thấy em ghé đây nhỉ?
- em bận mà chị. Cho em một vang trắng đi, Emma.
Đây là Sano Emma, cô làm bartender ở đây kiêm một người bạn thân thiết của cậu.
Cầm ly rượu lắc nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay của nó xâm chiếm lấy khoang miệng, cậu 'ực'
một cái thoả mãn rồi tiếp tục trò truyện với Emma.
- có chuyện gì vui không chị?
- có đấy, muốn chị kể về giới hắc đạo không?
- chà cô giáo gương mẫu của chúng ta cũng hiểu biết nhỉ?~
Cô không trả lời chỉ đơn giản là cười xòa cho qua.
- em biết đến ' The King ' chứ?
- The King?
- phải đó là...
*reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của cậu kêu lên khiến câu nói của cô bị ngắt
- Cứ nghe đi
Gật đầu một cái cậu ấn nghe. Màn hình hiện lên khuôn mặt anh tuấn cùng giọng nói ôn nhu
"em đang làm gì vậy? "
Haitani Ran gọi tới đúng như lời hắn nói. Mitsuya cười xinh đáp lời
- dạ em đang đi chơi
"đi chơi ở club sao?"
- vâng!
Lông mày hắn nhíu lại, từ lúc bắt đầu cuộc gọi thì tiếng nhạc cùng bộ dạng của cậu đã lọt vào mắt hắn và hắn đủ hiểu cậu đang ở đâu, nhưng thái độ bình thản của Mitsuya khiến hắn có chút khó chịu.
"bé cưng, em không sợ anh sẽ phạt vì bộ dạng của em lúc này à? "
- đương nhiên là em sợ, nhưng mà kể cả em không như vậy thì về anh vẫn sẽ 'phạt' thôi, đúng chứ?
"ha! Cưng nói đúng"
- thôi nha, em bận rồi, về nhà gọi sau
"kho-"
Tút tút tút
- rồi, chị kể-..
- chào người đẹp, uống với anh một ly chứ?
Một người đàn ông với ly rượu trên tay bước đến chỗ cậu. Gì đây, nhìn đã biết công tử bột thích kiểu 419 rồi.
- không, anh tránh ra đi.
- người đẹp có vẻ lạnh lùng nhỉ, nhưng mà hợp gu tôi . Ngủ với tôi một đêm, tôi liền cho em thật nhiều tiền.
- dell, cút con mẹ mày đi, phiền vl
Tên kia bị từ chối liền bỏ đi.
- rồi chị kể đi.
- à ừ, The King là một băng đảng...
___________________________________________
14:01
30/8/22
Tui comeback rồi đây :)))
Đi học lại rồi bận gần chết luôn
Chap này xàm nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro