12 đi chơi
Yo sẽ không kể những mm về các cp trong lớp tui nx vì cảm thấy có chút gì đó sượng sượng, và không tôn trọng họ, xin lỗi mn nhiều chút :((
___________________________________________
Sau tối hôm đó, Mitsuya chính thức nằm liệt ở giường, mọi việc đều phải nhờ đến Haitani Ran. Đúng, hắn chính là đang chịu trách nhiệm với cậu. Người gì đâu, lần đầu của ngta mà hành đến tận sáng mới dừng, báo hại cậu 5 ngày đều nằm yên một chỗ.
Và để chuộc lỗi cho hành động của mình thì hắn quyết định cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi. Mitsuya khi biết được đã rất hào hứng mong mỏi chờ đến cuối tuần.
...
- anh! Mau dậy đưa em đi chơi, anh hứa rồi mà vẫn còn ngủ được àa
- hmm...
Cậu bực mình rồi nha, rõ ràng nói là đưa ngta đi chơi mà giờ sáu rưỡi rồi vẫn còn chưa chịu dậy
- còn sớm mà, cho tôi ngủ chút nữa
- haizz~ tính gọi anh tắm chung rồi mình đi luôn, cơ mà có vẻ anh chưa muốn dậy nên thôi ~
Soạt
- đi! Đi tắm!!
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vì sợ bạn bé vào trước khóa cửa không cho tắm cùng
- bé ơi nhanh lên, muộn giờ
- không cóa đou, em tắm lâu rồi
- ơ kìaaaaaaaaaa... - vậy là nỗi sợ của hắn đã trở thành sự thật nhưng ngược lại. Buồn nhiều chút
- oaa anh mặc như vậy nhìn bảnh ghê!!
- Hahah tôi lúc nào chả đẹp :))
[ style của của 2 bạn hôm nay ]
+ Haitani Ran: sơ mi trắng dài tay sơ vin phối với quần âu đen và giày da đồng màu. Tóc vuốt ngược ra phía sau.
+ Mitsuya Takashi: áo phông đen, quần short thể thao, áo khoác gió cùng giày thể thao trắng. Tóc gáy búi lên
=> đơn giản, tinh tế và trẻ trung :))
...
- được rồi, em muốn đi đâu?
- khu vui chơi ạ
Hắn quay sang nhìn cậu, cau mày khó hiểu, chỉ thấy cậu chu chu môi lên mắt to tròn, điệu bộ đáng thương nhìn lại
- không được ạ?
Phập / hự
* không được, nghị lực lên *
- chúng ta đến trung tâm thương mại trước rồi ăn trưa ở đó luôn, chiều tôi đua em đến khu vui chơi sau, được chứ?
- dạ vâng
...
Lúc này cả hai có mặt tại TTTM Jinhit, nơi này được coi là điểm đến của người có tiền vì sự sa hoa của nó. Nằm tại trung tâm Tokyo, và là nơi mà co những món hàng nổi tiếng với thương hiệu quốc tế cũng như những mặt hàng nội địa khắp thế giới có mặt nên nơi đây luôn là lựa chọn mua sắm hàng đầu.
- oaa nơi này đẹp ghê
- ừm, em cứ đi vào đi, muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.
Đưa cho cậu tấm thẻ đen, còn bản thân thì ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi còn không nựng má bánh bao của cậu vài cái.
Mitsuya đang có mặt tại một gian hàng đồ thủ công. Cậu muốn mua chút đồ vẽ tranh. Vẽ là một trong những sở thích của cậu, và đấy cũng là một phần lý do cậu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.
- tôi không nghĩ là em biết vẽ đấy
- đương nhiên là em biết vẽ rồi, nếu không biết vẽ thì học ngành thiết kế làm gì?
Chu chu mỏ lên nói với hắn rồi lại cười hỏi
- nếu anh có việc thì cứ đi đi, em tự đi chơi được mà
- công việc gì?
- thì cuộc điện thoại ban nãy
- à là thư ký Yomi gọi xin nghỉ hai hôm
- chị ấy bị sao ạ
Nghe tới tên chị đẹp cậu liền hỏi
- tôi không biết, nhưng hình như là thất tình
* thất tình??! *
- cơ mà tôi cũng biết vẽ đấy, nhất là vẽ hoa
Hắn đổi chủ đề
- thật ạ, vậy mà chẳng thấy anh vẽ bao giờ
- tôi vẽ suốt, là do em không để ý thôi. Vậy có muốn tôi vẽ thử vài bông hoa lên người em cho xem không?
- vẽ hoa, ...lên người em.. ?
Mitsuya trầm ngâm một hồi, để tiêu hóa hết ý nghĩa của toàn bộ câu nói của hắn
- aaaaa, tên biến thái, không vẽ vời gì cảaa
Ra khỏi hàng đồ thủ công thì cảm thấy có chút khát nên cậu quyết định để Haitani Ran đi mua nước cho mình :))
Đang tính đi qua hàng khác thì
/ bụp / soạt /
Cả người bị thứ gì đó đâm vào, cảm nhận được phần áo trước ngực mát lạnh như bị ướt. Thì ra cậu bị một đứa bé đâm phải. Đỡ đứa nhóc đó dậy, lên tiếng hỏi
- cháu có sao không, tại sao lại chạy như vậy hả?
Đứa nhóc có phần mập mạp đó không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cậu miệng vẫn hút hút cốc nước của mình
/ chát / bịch /
Trời đụ ai đó cho Mitsuya tua chậm lại ngày hôm nay được không? Một loạt những sự việc xảy ra nhanh như cách crush lướt qua vậy làm cậu chả hiểu cái mô tê gì
Má bên phải có dấu hiệu nóng lên, cảm giác đau rát liền xâm chiếm, bên mép cũng đã rơm rớm máu. Hơi ngẩng đầu lên quan sát thì liền bị kéo áo đứng dậy báo hại suýt chút là ngã nhào xuống đất. Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, nhìn bộ đồ mà bà ta mặc cũng đủ biết đây là người có tiền. Môi đỏ chót, mặt trắng như chát cả tấn phấn và kem. Mắt tô màu xanh lá, eyeliner các kiểu nói chung là y như mấy bà dì ghẻ trong truyền thuyết.
- mày đi đứng có biết nhìn không đâm vào con trai tao như này à
- đây là con trai bà sao, nếu vậy thì bà phải biết quản nó chứ, rõ ràng ở TTTM này không cho phép trẻ con chạy linh tinh mà. Với cả đứa nhóc đó là chạy rồi đâm vào tôi chứ không phải tôi đâm vào nó.
Những người ở đó bắt đầu xì xào hầu hết là đồng ý với cậu
- không cần biết, mày làm bộ đồ của con tao ướt rồi, có biết nó đắt thế nào không hả?
- tôi sẽ đền cho bà nhưng bà cũng phải đền cho tôi bộ đồ tôi đang mặc vì con bà mà bị ướt
- hừ, cái thứ rẻ rách đấy thì có đáng bao nhiêu mà bắt tao phải đền, mày hãy nhìn bộ quần áo của con tao đi kìa.
- phùu, bà là phụ nữ nên tôi cũng ko muốn tranh chấp, nhưng lỗi là ở con trai của bà. Nếu bây giờ bà bảo thằng nhóc xin lỗi một tiếng thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì sảy ra.
- tại sao con trai tao phải xin lỗi loại nghèo nàn như mày chứ hả, mày có biết tao là ai không
Bà ta vẫn lớn tiếng cãi lại khiến mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu về thái độ của bà ta
Qc1: cậu ấy đang rất tử tế, nên bà mau nghe lời Đi
Qc2: phải đấy, rõ ràng lỗi là ở con trai bà mà
Qc3: mau xin lỗi đi
Khu vực đại sảnh của TTTM Jinhit từ khi nào mà đông đến vậy. Âm thanh hỗn tạp khiến cho không khí ngày một ồn ào.
- chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy?
Câu nói với thanh âm trầm lạnh vang lên, tất cả liền im lặng khi nhìn thấy người vừa đặt ra câu hỏi ấy.
______________________________________________
13:51
2/8/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro