Anh Lan
Khu tôi sống có một anh thanh niên tên Lan.
Vẻ bề ngoài của anh Lan luôn là chủ đề bàn tán của dân cư cả trong và ngoài khu này. Thoạt nhìn thì trông anh cực kì hổ báo và lấc cấc, thêm quả xăm gần như kín nửa người với cái gốc gác Hải Phòng khiến anh Lan trở thành một nỗi khiếp sợ thầm kín của người trung và cao niên trong khu. Anh không có nét nào ác ôn, nhưng lúc nào anh cũng sải bước với cái mặt hầm hầm như đâm lê và vênh ngược lên trời. Nên thi thoảng bố mẹ lũ ranh con hay lấy anh ra để doạ dẫm con cái họ.
"Mày há mồm ra ăn hết nhanh lên không anh kia ăn hết bây giờ!"
Hay
"Chíp mà không ăn là anh kia đánh cho đấy!"
Tất nhiên là anh Lan chẳng bao giờ đánh trẻ con. Nhưng ăn hết của chúng nó thì anh sẽ. Trẻ con trong khu này đứa nào cũng biết anh Lan. Người ta hay nói "Yêu trẻ, trẻ đến nhà". Đó cũng là lý do mà chả đứa ất ơ trong cái khu này sợ mấy lời doạ nạt đó của bố mẹ cả. Vì thực chất anh Lan rất quý và thân với chúng nó.
Thật ra anh Lan rất hiền, đối với một số cá nhân cụ thể. Mấy đứa trẻ con bảo anh Lan vui với dễ tính thôi, chứ có hiền đâu. Nhưng mà tôi không thấy thế. Anh Lan rất hiền, rất thích chiều chuộng người khác. Lúc tôi nói thế thì mấy đứa trẻ con nhao nhao lên bảo tôi nịnh anh. Nhưng mà tôi có nói gì sai sự thật đâu chứ, chẳng qua là chúng nó không biết thôi. Còn tôi thì chắc chắn biết rồi, vì anh Lan ở chung nhà với tôi mà.
Nói là chung nhà cũng không đúng lắm. Anh Lan là sinh viên thuê trọ của nhà tôi. Anh học Luật thương mại, thuê ở đây cũng được hai năm rồi. Những người biết rõ sẽ rất quý anh và gia đình tôi cũng vậy. Anh luôn vui vẻ hoà nhã với mọi người, ngoại trừ việc hay đi gây gổ với mấy ông nát rượu ở khu dân cư mới thì chẳng ai phải phàn nàn anh câu nào bao giờ. Vì thế tôi cũng rất nhanh làm thân với anh.
Lan hơn tôi 3 tuổi. Anh bảo ở nhà anh có thằng em trai nhưng mà nó nghịch lắm, chả ngoan bằng tôi nên anh quý tôi hơn nhiều chút. Nghe thế tôi cũng thấy vui vui. Tôi cũng quý anh mà. Tôi là con cả, chả được chiều bao giờ nên được anh lớn bảo kê thì tôi phải hưởng chứ?
Sự thân thiết của anh em tôi không phải thi thoảng nói chuyện tâm sự mà thành. Anh thật sự coi tôi là đứa nhỏ hơn trong nhà mà chăm sóc. Tôi học bài ở tầng một, cứ khi nào anh đi qua là lại nhét cho tôi cái gì đấy ngon ngon để bỏ vào bụng. Anh còn hay mua card game với tạp chí thời trang cho tôi vì anh biết tôi muốn theo ngành thiết kế. Đi mua quần áo thấy bộ nào hợp anh đều mua về cho tôi. Mắt thẩm mĩ của anh rất tốt. Cái gì anh cho tôi cũng thích hết. Thi thoảng tôi hỏi là anh mua cho em nhiều thế, muốn em đền đáp như nào thì anh Lan đòi tôi thơm má anh một cái. Những lúc như thế tôi thường nghĩ là anh bị điên, nhưng vì chịu ơn người ta nên tôi đành làm theo. Ban đầu anh Lan phản ứng rất căng, rõ ràng là kêu tôi làm thế, làm thật thì anh đỏ mặt rồi kêu ai bảo thế ngoài anh thì cấm được làm. Tất nhiên rồi, tôi có phải thằng ngáo ngơ đâu. Nhưng rồi những việc như vậy xảy ra thường xuyên hơn khiến tôi và anh Lan cũng cảm thấy bình thường.
Tất nhiên là tôi không thể trả ơn anh bằng mấy cái thơm má được. Nên tôi đã nhận với anh là sẽ dọn phòng và nấu cơm trưa cho anh. Mẹ tôi ăn cơm ở cơ quan, hai đứa em gái thì ăn bán trú nên tôi vừa nấu cho anh, vừa ăn cơm với anh luôn. Anh bảo tôi đảm đang ghê, nấu ăn cũng ngon, sau này làm vợ anh là anh mãn nguyện. Những lúc như thế tôi cũng nghĩ anh bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro