All I Think About Is You
_"Người ta thường nói rằng, tình đầu tuổi 17 luôn là cái gì đó thật khó quên, nó ngọt ngào như cây kẹo mút cậu tặng tôi khi tôi đèo cậu về, có khi nó lại mát lạnh như que kem bạc hà mà cậu đưa tôi vào tiết trời nóng nực buổi học hè tháng 5, và đôi khi, nó cũng tạo ra hơi ấm lúc hai ta đan tay vào nhau, thật chậm, thật khẽ và cũng thật chặt."_
.
.
.
"Eo, ông xem cái gì thế hả Lan, nóng quá nên bị chập điện hả? Chuyển kênh khác coi."
"Một đứa khô khan như mày làm sao mà hiểu được con tim đang thổn thức vì tình yêu này chứ. Ra chỗ khác chơi đi để anh mày cày nốt bộ K-Drama này!"
"Gớm! Khổ, lại còn con tim thổn thức vì tình, ông hâm ít thôi, tôi bảo tán luôn đi mà ông không nghe."
Lan quay qua lườm Đảm một cái sắc lẹm, nó cũng biết tổn thương chứ bộ. Thấy bộ dạng nhăn nhó nhìn mình, Đảm ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy lên lầu chơi game, không quên kèm theo một câu giảng hoà bâng quơ:
"Thôi, ở dưới này chán quá, em sẽ lên chơi game, nhaaa."
"Tốt nhất là nên như thế đi."
Đến khi tiếng bước chân của ai kia không còn nữa, Lan lại tiếp tục nằm ườn ra cày nốt bộ phim. Ừ thì thực ra, từ trước đến nay, nó chưa bao giờ có ý định sẽ xem mấy thứ sến sẩm như phim tình cảm cả, xem phim tình cảm Hàn Quốc lại càng không. Lí do thì là vào năm lớp 10, nó lỡ dính thính của cậu bạn bí thư lớp bên cạnh, chỉ là lỡ thôi nhá. Nó không hề có ý định sẽ thích con trai nhưng tất cả là tại cậu ta! Ai bảo cậu bí thư đó dễ thương một cách quá đáng không chịu được khiến tim Lan cứ đập liên hồi mỗi khi hai người gặp mặt.
Cậu bạn bí thư đó là Long, Tam Cốc Long, một cậu trai ngoan chính hiệu, chuẩn mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Không chỉ là bí thư của lớp mà cậu ta còn là trưởng câu lạc bộ thủ công, một cậu trai như vậy thì đứa con gái nào chả mê, đến một thằng như Lan còn đổ đứ đừ cậu ta nữa huống hồ là bọn học sinh nữ. Vì là một người năng nổ trên trường nên Long khá nổi tiếng, hầu như ai cũng biết về cậu ta. Không như ai đây, nổi danh toàn trường vì cầm baton đánh nhau ngay buổi khai giảng. Nhưng rõ ràng là nó bị oan, lần ấy nó chưa kịp phang đứa nào đã bị giáo viên với bảo vệ cuống cuồng chạy ra can rồi. Ừ thì đó cũng là một điểm trừ trong mắt crush nhưng mà nếu không được nắm tay Long, Lan sẽ ân hận suốt quãng thời gian học cấp 3 mất.
Mải mê suy nghĩ nên cái bụng bắt đầu biểu tình, tính ra từ trưa đến giờ nó chưa bỏ gì vào miệng cả, nguyên nhân là do bữa trưa có món bí xào thịt, canh bí đỏ với mướp luộc, toàn là món nó không thích nên nó không thèm ăn. Giờ cũng đã là 5h chiều, thôi thì mua tạm vài món đồ hộp ăn cho tiện. Quyết định xong Lan bần thần đứng dậy, tắt tivi, nhét nhanh vài đồng vào túi quần và xỏ đôi crocs màu hồng mà Đảm mua tặng sinh nhật để đi ra Vinmart mua đồ. Nó lấy con cub 50CC màu đen trong gara ra mà phóng kịch mức. 5h chiều rồi mà cái nắng vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi, quả nhiên thời tiết này phải đi lượn vào buổi tối mới thích. May là bây giờ vẫn đang nghỉ hè, chứ mà đi học với cái thời tiết như này chắc Lan nó chết mất.
Ồ, trong cái rủi cũng có cái may là đây à?
"A, chẳng phải đây là Khôi Cốc Lan sao? Cậu cũng đi mua đồ hả?"
Cái giọng nói dễ chịu, ngọt ngào và cực kì thân quen này là...
"Ờ...ờm...chào!"
Lan ngập ngừng đáp lại, nó tự cảm thấy bản thân ấp úng như thế nào trước mặt crush, nhưng mà nó chưa có chuẩn bị cho hoàn cảnh này, đúng hơn là nó chưa từng nghĩ sẽ được nói chuyện với Long. Trước giờ tụi nó chỉ có thể tiếp chuyện với nhau khi Long chào Đảm và nó thì đi cùng thằng em quý hoá nên được hưởng ké. Chứ chưa có nói chuyện riêng với nhau lúc nào nên nó hồi hộp cũng là lẽ thường tình. Cơ mà đây là cơ hội hiếm hoi để làm quen với Long, Lan phải bắt lấy cơ hội này.
"Chết, không biết là Lan có nhớ tôi không nữa, tại bọn mình cũng ít nói chuyện với nhau."
"Không đâu, không đâu, tôi nhớ tên đằng ấy mà, Long-bí thư lớp 10A1, đằng ấy nổi như vậy ai mà chẳng biết."
"Gì chứ, nổi cái gì mà nổi, à mà cậu đi mua pudding cho Đảm hả?"
"Ahahaha, ừ."
"..."
"..."
Má nó, đây chính là điều mà Lan lo sợ, giờ thì cả hai đứa đều im im nhìn nhau, mặc dù điều hoà trong siêu thị mini có năng suất cỡ nào cũng không thể làm giảm bớt mồ hôi trong lòng bàn tay nó cả. Nó cũng cảm nhận rõ sự bối rối nhẹ trên mặt người kia nhưng Lan run quá, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thốt ra được từ ngữ nào.
Chính Long cũng nhận ra bầu không khí không mấy thoải mái này, cậu ta chủ động đập tan nó để khiến Lan không phải khó xử, dù gì người tiếp lời trước là cậu đây mà.
"Ừm, tôi biết mấy loại pudding ngon lắm đó, nó ở khu đồ ăn vặt, cạnh gian sữa chua uống. Tôi cũng muốn mua vài cái cho mấy đứa em."
"À, ừ, phiền đằng ấy nhé."
"Cậu ăn loại kem chocolate pudding chưa? Vị này thì ngon đỉnh rồi, ăn bon miệng cực! Cả puddinh trứng nướng ăn cũng okela nè. Lớp đường được nướng lên ăn vừa thơm vừa ngọt, thêm vị ngậy của trứng nữa..."
Mắt Long thì dán vào mấy hộp pudding cầm trên tay, miệng thì tuôn một tràng về hương vị ngon nhức nách của món đấy. Còn mắt Lan thì dính chặt vào người bên cạnh, đây là lần đầu cậu nhìn Long gần thật gần đến thế. Thứ hút cậu nhất vẫn là đôi mắt của Long, chúng thật đẹp, tô lên đó là màu oải hương nhàn nhạt, đôi đồng tử đen như hút Lan vào sâu hơn, đắm chìm trong ánh mắt đầy sự trìu mến, hàng mi dài khẽ rung nhẹ lên, tựa như nhành liễu rủ xuống, đẹp đến ngây người. Lan cứ như vậy, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của người thương, tại vì nó biết rằng khi mà đi học trở lại, dễ gì mà được ở gần Long như này. Nên là Lan phải tranh thủ tận hưởng từng phút, từng giây bên cạnh cậu, nó sợ rằng chỉ cần chớp mắt một thoáng tất cả sẽ chỉ là mơ.
"Cậu thấy vị nào ngon hơn? Kem chocolate pudding hay pudding trứng nướng, chọn một vị thôi đấy!"
Long giơ hai vị pudding lên, hỏi người đối diện với vẻ mặt rất ư là...nghiêm túc. Do đột ngột bị nhìn chính diện, Lan giật mình nhẹ, bối rối đáp lại:
"Cá...cái nào cũng ngon nếu được ăn cùng Long!"
"Haha, gì chứ, Lan đúng là lịch sự ghê ha. Vậy khi nào hai đứa ăn pudding chung nhe?"
Ớ? Ủa? Ế?
Cái gì vừa xảy ra thế này? Lan đơ toàn tập luôn, nó đang phải vận dụng 100 tỉ nơ ron thần kinh để biết rằng mình không nghe nhầm câu vừa nãy. Ăn chung? Với Tam Cốc Long dễ thương xinh đẹp đáng yêu cute phô mai que này á?!! Cái sự vinh hạnh gì đây?
Long như chợt nhớ ra điều gì đó, liếc chiếc đồng hồ đeo tay, vẻ mặt hơi hốt hoảng.
"Thôi chết, đã muộn như này rồi à!? Tôi phải lựa đồ nhanh rồi về thôi!"
"Ơ... vâng, xin chào tạm biệt đằng ấy!"
"Chào kiểu gì mà khách sáo vậy? Haha, bye nha! Hẹn gặp lại!"
Nói rồi cậu quay người đi lựa đồ với bộ dạng vội vã và nhanh chóng phóng xe về. Chỉ còn Lan là vẫn đứng ở quầy pudding. Mà khoan, vừa nãy Long có nói là "hẹn gặp lại" với nó, vậy nghĩa là còn có thể gặp lại nhau lần nữa. Đầu óc Lan cứ như trên mây cho đến khi về nhà. Lúc đầu đã đinh ninh là đi mua đồ ăn vặt rồi, ai mà ngờ nó lại cứ thờ thẫn vác chục cái pudding về nhà khiến Đảm ngạc nhiên cực kì. Và thằng nhỏ còn sởn gai ốc hơn khi Lan đồng ý cho Đảm ăn hết chỗ đấy. Có nằm mơ cũng không xảy ra chuyện ông anh kẹt xỉn Khôi Cốc Lan cho Khôi Cốc Long Đảm ăn đồ ổng mua về, trừ khi Đảm xin đứt lưỡi hoặc rửa bát hộ ca của ông anh mình.
(Thất Tịch vui vẻ nha mọi người, mong rằng ai muốn có ny thì sớm có nè, ai có ny rồi thì chúc mừng nha, còn ai không muốn có ny thì nhìn OTP yêu nhau là đủ rồi 🥰😍❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro