Chap 2 - Kakuchou, thật vui khi gặp lại em
Lại một năm nữa trôi qua, mùa thu năm 2016,
Ran ghét ngày này, ngày 9 tháng 9 đầy đau thương, thế mà đã trôi qua 8 năm, Ran giận em lắm, ai bảo sẽ trả lời sau trận chiến, quả thật đây là trận quan trọng, tới mức em bỏ tôi đi, thậm chí không lời từ biệt, em ơi, em tồi lắm.
Năm nay, Ran không uống rượu như mọi năm nữa, biết trước em ghét đám nghiện rượu nhưng anh vẫn cố chấp, chỉ vì muốn say để quên tình, yêu đơn phương là thế đấy. Tại sao thích một người, càng không thể tới gần, vì sợ rằng tiến một bước thành người dưng, lùi một bước cũng dần thành người xa lạ.
"Tại sao khi tôi dũng cảm yêu em, em lại rời xa tôi, Kakuchou" Ran qua thăm mộ của em rồi bật khóc, anh hối hận khi không nói những lời yêu thương với em sớm hơn.
.........
Bất giác anh lại tới trại trẻ mồ côi Yokohama nơi em từng sống. Bỗng anh nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt mà chẳng dám tin.
"Kakuchou là em đúng không?"
"Anh là ai, tại sao lại biết tên tôi?" Cậu thiếu niên nhìn Ran với ánh mắt ngây thơ.
"Kakuchou....lần này tôi sẽ không buông tay, lần này tôi sẽ không phải kẻ tới sau" Ran nắm lấy tay em không buông, cứ cho đây chỉ là sự ảo tưởng của anh nhưng thật ấm, thật muốn ôm nhưng lại sợ dọa em.
"Anh là...." Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh có chút sợ hãi vì tự nhiên có người nói mớ lại còn nắm tay mình, không sợ mới là lạ.
"Haitani Ran"
"Anh trông già vậy?" Em mở tròn đôi mắt bằng sự ngạc nhiên, Ran già tới vậy sao, người trước mắt em nhìn đi nhìn lại cũng tầm ngoài 25 đúng không?
"Kakuchou vẫn thế, vẫn 17 tuổi nhỉ?" Ran mỉm cười.
"Tôi 13 tuổi, nhân tiện cho tôi hỏi Izana đâu, cả sáng giờ tôi chưa thấy anh ấy?"
Từ lúc Izana ra trại thì cậu đã đón Kakuchou về nhà của cậu, nhưng Ran cau mày lại khi nghe em nói về Izana.
"Sao em lại nhắc tới cái tên đó, không phải Izana chết rồi sao và em cũng vậy. Vậy em nghĩ em đang ở năm nào, chẳng lẽ tới cả ảo tưởng của tôi, em cũng không ngừng nhớ thương gã ta? Izana có gì tốt mà khiến em say đắm, tôi chẳng lẽ lại không bằng gã ta"
Ran kích động tới mức siết chặt tay em hơn, em thấy đau nên lấy chân định đạp Ran thì bị anh túm lấy chân.
"Đau, buông tôi ra"
"Em định dùng vũ lực sao, tôi thật đau lòng" Ran nhếch mép cười, lần này anh sẽ không buông tay, thậm chí còn ôm lấy em, nói mới nhớ Kakuchou lúc này cũng chưa cao lắm, khiến em nằm trọn trong tầm tay anh.
"Anh nói nhảm gì thế, giờ là năm 2004?"
"2004 à, năm đó chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng giờ là 2016 rồi em....Không biết vì lý do nào mà em ở đây nhưng hãy cho Haitani Ran cơ hội được không?"
"Anh bị điên à? Cơ hội gì cơ?"
"Nếu Kaku nói anh điên thì bây giờ em chỉ là của anh thôi" Ran phá lên cười, phải rồi, 8 năm qua thiếu bóng em, cộng thêm nhưng năm tương tư em, anh đã điên mất rồi.
Kakuchou ngây ngốc nhìn anh, em không ngờ đến chỉ đi đánh nhau thôi mà đã vô tình tới 12 năm sau và gặp gã điên này, ông trời ơi, ông không biết sót em à. Em biết lén trốn Izana đi đánh nhau là sai rồi, nhưng em chỉ muốn mạnh mẽ để đứng cạnh Izana, em muốn bảo vệ cậu ấy thôi.
"Tôi rất yêu em. Yêu em say đắm, tôi có thể làm mọi thứ vì em. Kể cả khi em từ chối, nhưng vẫn không ngăn được tôi theo đuổi em, hãy để tôi mãi mãi yêu em đi"
"Tôi..."
"Suỵt, em không cần trả lời đâu, hãy nhớ rằng, đôi khi sự im lặng là câu trả lời hay nhất" Ran ngắt lời em vì anh biết trước câu trả lời nên đâu cần nghe nữa, anh muốn tiếp tục được yêu em thêm thôi.
"Anh nói tôi và Izana..."
"Sao em cứ nhắc tới Kurokawa vậy, không nhắc tới tôi được sao, có biết tôi ghen không?" Ran ngắt lời em, anh ghét em như vậy, cứ nhắc Izana làm anh cảm thấy khó chịu.
"Tại tôi với anh mới gặp hai lần nên....tôi không biết gì về anh"
"Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi không ngại làm quen em thêm lần nữa đâu"
"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng ôm tôi lâu vậy, tôi không quen"
"Về nhà anh ngủ nhé" Ran ngỏ lời, cơ hội của anh tới rồi, sao lại buông bỏ được.
"Không" Kakuchou lắc đầu, nói thật mỗi khi Ran nhìn em cười trông đáng sợ làm sao.
"Em không có quyền quyết định, bé cưng" Ran nói xong bèn đánh ngất em, ôm em kiểu công chúa, đặt em lên xe rồi phóng về Roppongi.
Còn nữa....
Tặng em Thaovyloveheo chap này, không ngờ em cũng hóng, chị vui lắm, hehe, chúc em nay thi tốt nhé.
Còn ai hóng không, không thì tui lại ngâm vậy, vì làm longfic đôi khi bị lười và cặp này cũng ít người đu mà tui vã quá nên viết vậy, mặc dù lười lắm rồi
28/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro