Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Haitani Ran, lãng tử phong hoa, gã tuy phong lưu nhưng chẳng có một cô bạn gái dù đã ngót nghét ba chục cái xuân xanh

"Haitani Ran kìa, anh ta thật đẹp, thật muốn người chồng như thế"

"Ran-san, em yêu anh"

"Ran-san, em thích anh"

"Haitani của em, tiếc là không ai tán đổ anh ấy"

Rất nhiều lời tỏ tình, lời yêu thương từ phái nữ nhưng gã đều từ chối.

Phải chăng có nguyên do gì??

Nếu ai có hỏi thì Ran không ngại trả lời vì vốn cuộc đời gã cô đơn thêm nữa ai bảo gã là tội phạm của băng đảng khét tiếng một vùng. Trêu đùa trái tim những thiếu nữ đã thành sở thích của Ran.

"Haitani Ran, tại sao anh lại từ chối em"

"Ờ, cô hết thú vị với tôi, nên chúng ta dừng hẹn hò ở đây thôi" Ran nhếch mép cười.

"Ran-san, sao anh lại bỏ tôi đi với cô ta"

"Vốn dĩ cô và cô ta đều chẳng phải người trong lòng của tôi, cả hai chỉ có một chút gợi lại hình bóng người ấy" Ran mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp nhưng thoáng buồn.

Và chẳng ai biết người ấy mà Ran nói, gã luôn miệng nói người ấy, gã yêu đôi mắt dị sắc, gã yêu màu mắt đỏ, gã yêu nụ cười, giọng nói, sự trưởng thành và đặc biệt cách sống của người ấy. Nói sao nhỉ, nói chung Haitani Ran yêu tất cả, miễn là người mà anh ta thích thầm, chỉ có một, chỉ duy nhất mình người ấy thôi.

.............

Tokyo, mùa thu năm 2015

"Lại một năm nữa, anh vẫn không quên được ngày đó, Rinrin" Ran đang uống rượu, gã ghét những ngày này, đặc biệt là ngày hôm nay.

"Đừng làm sâu rượu nữa, Nii-chan. Nó không muốn thấy điều đó đâu" Rindou giật lấy bình rượu trên tay của Ran.

"Anh đau lắm Rindou, hồi đó anh không nhận ra tình cảm anh dành cho nó, tới lúc nhận ra đã muộn rồi...Nó bảo sau trận chiến sẽ nói cho anh nhưng...." Ran nghẹn nghào, gã nhớ lại ngày định mệnh đó.

............

Hồi tưởng trước trận chiến Toman 2 và Kantou Manji thì Ran hẹn Kakuchou để tâm sự.

"Kakuchou, thật hiếm khi mày với tao lại có dịp tâm sự với nhau" Ran mỉm cười, gã khoác vai Kakuchou, nó hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

"...."

"Kakuchou, coi bộ mày ghét tao rồi sao, nói gì đi chứ" Ran thấy nó im lặng bèn nói tiếp.

"Chúng ta nhìn thấy mặt nhau suốt, có gì nói thì nói luôn, cần gì phải hẹn nhau uống cà phê" Kakuchou thờ ơ đáp lại.

"Đồ ngốc" Ran thở dài. "Kakuchou, nếu anh gặp mày trước Kurokawa Izana thì mày có...."

"Uh, nhưng làm sao?"

"Mày có thích anh như Izana không?" Ran lấy hết dũng khí để nói ra vì anh linh cảm một điều gì đó, bây giờ hoặc không bao giờ.

Kakuchou hơi ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn gã sau rồi không nói gì cả. Làm Ran bối rối, chẳng lẽ Kaku từ chối gã.

"Mày nói gì đi chứ, anh ghét sự im lặng"

"Tôi sẽ nói với anh sau trận chiến, đây là trận quan trọng, đừng để phân tâm" Kakuchou thở dài, bản thân nó cũng không biết cảm xúc của nó với Ran ra sao.

"Anh muốn biết luôn, Kakuchou, từng giây phút qua đi càng làm anh bất an, anh không muốn...." Ran nói.

"Tôi cũng không biết, nhưng anh là anh và Izana là Izana...Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ"

Kakuchou nói xong thì bỏ đi, để một mình Ran ở đó, nó thật lạnh lùng nhưng như vậy gã càng yêu nó hơn.

..............

Quay về thực tại, Ran biết linh cảm của gã khi ấy là đúng....mặc dù gã dũng cảm nói ra nhưng thật trớ trêu, đáp án đó Ran chẳng bao giờ biết.

"Liệu em có yêu anh không, Kakuchou?"

Bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ cả một đời....Dẫu chỉ là tình yêu đơn phương và nó mãi mãi sẽ là tình một phía từ gã mà thôi.

Chỉ vì gã là người tới sau, Kurokawa Izana là người cho Kakuchou ý niệm sống, nó luôn sống vì vị vua của mình. Ngay cả khi Izana không còn thì Kakuchou vẫn sống nhưng nó hầu như không cười nữa.

Có những lần Ran phải nói cho nó là Izana chết rồi, mày đừng ủ rũ, thiếu sức sống như vậy. Nhưng Kakuchou chỉ nghe và nó vẫn chứng nào tật ấy, gã muốn nó cười thật tươi....như ngày ấy, cái này mà Izana vẫn còn sống.

Giờ thì Ran hiểu rồi, cảm giác của Kakuchou khi ấy...Cái cảm giác khi nó mất đi Izana và khi gã mất nó là giống nhau.

...........

"Nii-chan, Kakuchou nó chết rồi, quên nó đi" Rindou lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy Ran ngày nào cũng uống rượu lại còn hay thẫn thờ.

"Kệ anh, em thì biết gì?" Ran vẫn tiếp tục cầm bầu rượu, phải rồi chỉ khi say anh mới thấy hình bóng của Kakuchou.

"Anh không phải là Haitani Ran em từng quen, mặc dù 7 năm rồi, em biết nay là mùng 9 tháng 9 nhưng đừng uống rượu, Kakuchou không thích điều đó đâu, nó ghét kẻ nghiện rượu"

Rindou hét lên, cậu cũng bất lực lắm chứ, cậu biết Ran để mắt tới Kakuchou, cậu biết tình cảm của anh dành cho nó, cậu biết Kakuchou hay bám lấy Izana và anh mắt thoáng buồn của Ran.

"Kakuchou, bám theo Izana suốt vậy, mày thích nó à" Có lần Rindou tò mò hỏi.

"Tao cũng không chắc, biết đâu vì Izana là vị vua của tao, người cho tao ý niệm sống" Kakuchou mỉm cười đáp lại.

"Nii-chan, chúng ta đi mua hoa đi" Rindou thở dài, cậu biết đây không phải là lúc nhớ lại những kỷ niệm ấy.

"Ừ, để đó, anh chọn hoa cho" Dù say nhưng Ran vẫn muốn tự tay chọn những bông hoa đẹp nhất dành tặng người yêu gã.

"Anh tôi thật điên, vì yêu mà điên" Rindou thở dài, cậu dìu Ran vì gã đã quá say nhưng cậu không quan tâm vì cậu quá quen cảnh tượng này rồi.

Một Haitani Ran bị ảo giác, hoang tưởng sau cơn say với một Haitani Rindou bất lực bên cạnh.

11/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro