Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zợ là zàng là bạc

[Năm 2010,ở một nông thôn nọ...]

Ngọc Thảo:"mình đi mần hả ?"

Phương Anh:"ừ tui đi mần để còn kiếm tiền nuôi mình nữa"

Ngọc Thảo:"dạ dzậy mình đi sớm về sớm với em nha"

Phương Anh cười cười rồi hôn nhẹ vào má Ngọc Thảo một cái rồi mới vác cuốc đi mần.Như mọi người thấy gòi đó thì là hai người này là vợ chồng với nhau đó,ban đầu họ là những ca sĩ có tiếng ở Sài Gòn nhưng mà ở trển bị áp lực quá nên họ cùng nhau bỏ cái nghề ca đó rồi ôm nhau bỏ đi thật xa có rau ăn rau có mắm ăn mắm,họ không cần danh tiếng chỉ cần bên nhau bình yên là được.Từ lúc chuyển đến đây Phương Anh sáng đi mần tối về với Ngọc Thảo cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc tuy là lúc ban đầu cũng có nhiều người ở đây hổng thích hai người tại hai người là con gái mà yêu nhau nhưng mà từ từ thì họ cũng cảm thông họ đối xử tốt với hai người lắm nếu có người làng khác nói gì hai người thì họ đều sống chết với mấy người đó,Phương Anh đi mần thì Ngọc Thảo ở nhà nấu cơm xong rồi thì em đi nhậu với mấy đứa bạn bợm nhậu ở đây,lâu lâu thì em bị Phương Anh cấm nhậu thì em với tụi bạn đi đá gà,quánh bài quậy vậy đó nhưng mà em với Phương Anh thương nhau lắm

Nay như thường lệ Phương Anh ra đồng mần ruộng cho người ta ngày 100 ngàn,nguyên cái chỗ làm toàn đàn ông con trai có chị là con gái nhưng mà chị làm cũng hổng thua mấy người đó đâu nghen có khi chị còn làm nhiều hơn mấy người đàn ông con trai đó nữa.Mần từ sáng đến trưa mệt rồi thì chị với mấy người đó vào nghỉ rồi nói chuyện chơi chơi

Tuấn:"Phương Anh,em ăn xôi hông nè"-anh Tuấn đưa cho Phương Anh nắm xôi mà anh để dành ăn trưa 

Phương Anh:"dạ thôi anh,em để bụng lát về ăn cơm với vợ em"-Phương Anh không nhận vì chị còn để dành bụng để lát về ăn cơm với Thảo nữa

Hưng:"đúng gòi đó ba ơi,người ta để dành bụng để lát về ăn cơm với vợ người ta nữa"-anh Hưng cắn củ khoai lang một cái rồi lặp lại ý của Phương Anh cho Tuấn nghe

Tuấn:"hổng ăn thì thôi anh cho anh Thuận ăn"

Phương Anh cười cười để anh đem nắm xôi qua anh Thuận ăn rồi chị phẩy phẩy cái nón lá cho đỡ mệt với khô mồ hôi rồi đứng dậy chào mọi người đi về

Hưng:"con bé nó thân là con gái mà giỏi quá trời"-anh Hưng hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà giỏi giang của Phương Anh

Tuấn:"lại còn đẹp người đẹp nết nữa ba"-anh Tuấn ngồi cạnh cũng lên tiếng khen

Hưng:"nhưng mà người ta có vợ gòi ba ơi"

Mọi người cười khúc khích cả lên trong lòng họ cũng thấy Phương Anh với Ngọc Thảo rất đẹp đôi dù hai người đều là con gái nên họ mới hết sức bảo vệ hai người họ trước những lời xỉa xói của những người bên ngoài không hiểu chuyện,lúc hai người mới về đây trai làng đều mê mệt cả hai nhất là anh Tuấn ảnh mê Phương Anh dữ lắm nhưng mà khi biết Phương Anh với Ngọc Thảo yêu nhau thì anh cũng bỏ cái tình cảm ấy đi mà coi Phương Anh là em gái mà hết lòng bảo vệ cả Phương Anh và Ngọc Thảo

Phương Anh về đến nhà thì không thấy Ngọc Thảo đâu chỉ thấy trên bàn có mâm cơm đã được dọn sẵn,chị đoán chắc em lại đi nhậu hay đi đá gà gì đó với lũ bạn em rồi,chị đi rửa tay rửa mặt rồi ngồi xuống ăn cơm.Nay cơm rất ngon nghen trời nên chị ăn rất nhiều thiệt ra thì ngày nào mà chị hổng thấy cơm ngon tại đồ Thảo nấu là đều ngon hết dù chị rất no rồi nhưng mà vẫn sẽ ăn hết vì đây là đồ vợ chị làm mà.Ăn xong thì chị đem chén dĩa đi rửa rồi nằm ngủ trưa một lát để chiều còn ra đồng mần tiếp

----------------

Ngọc Thảo:"nào các chị em dzô một cái nữa đi nà"-giọng Thảo lè nhè còn có hơi bia nữa chắc chắn là uống nhiều lắm rồi,dưới đất chỗ bàn của em có hai ba kết bia hết sạch trơn rồi

Tuy nhậu nhiều rồi nhưng mà cái hội này nhất quyết không chịu dừng,hội toàn con gái mà nhậu như bợm còn hơn mấy thanh niên trong làng nữa nhất là Ngọc Thảo với Kiều Loan,hai người này nhậu là phải nhậu xỉn quắc cần câu mới chịu

Kiều Loan:"dzô nè dzô nè"-dù đã ngả nghiên ngả ngửa nhưng vẫn cố uống tiếp

Tiểu Vy:"hoi hoi hổng nỗi nữa đâu xỉn lắm gòi"

Kiều Loan:"dzì dạ chời mới có mấy kết mà xỉn say cái dzì"-Kiều Loan nhăn mày nhăn mặt kêu Tiểu Vy uống tiếp

Lúc mới nhậu thì bàn có 6 người lận là Ngọc Thảo,Kiều Loan,Tiểu Vy,Thùy Tiên,Lương Thùy Linh với Đỗ Hà nhưng mà bây giờ thì bàn chỉ còn 3 người tỉnh 3 người kia thì ngủ từ đời nào rồi,Tiểu Vy cũng xỉn lắm gòi mà hai người kia hổng cho em ngủ cứ bắt em uống quài nói là uống thay cho Thùy Tiên luôn gòi em cũng uống mà thấy hai người kia càng uống càng sung em cũng thế em cũng càng uống càng sung,bà Tám quán nhậu sợ 3 người nhậu xỉn gòi hổng ai đưa về nên bả chạy tới nhà Phương Anh kêu chị 

Bà Tám:"Phương Anh ơi,vợ mày nó xỉn quá gòi mày ra mày vác nó về coi"-Bà Tám chạy tới nhà thì thấy chị đang ngủ nên bả lay lay người chị 

Phương Anh:"Tám hả,có gì hông Tám"-chị dụi dụi mắt rồi hỏi bà Tám

Bà Tám:"mày ra quán Tám mày dẫn vợ mày về coi nó xỉn rồi ngủ ở ngoải luôn rồi kìa"

Phương Anh:"dạ dạ để con chạy ra liền"

Phương Anh lập tức chạy ra quán bà Tám để đem vợ yêu vợ quý của chị về chứ để em ngủ ở ngoài đường vậy là hông được.Chị nhanh chân chạy tới quán bà Tám thì thấy em với Kiều Loan đang hát karaoke còn Tiểu Vy thì đứng nhảy  phụ họa,hát đã rồi em với mấy đứa bạn quậy quán bà Tám,bà Tám về tới thì hết hồn van xin lạy lục mấy em tha cho quán bả 

Bà Tám:"chời ơi bây ơi Tám lạy tụi bây đừng làm khổ Tám bây ơi"-tội quán bà Tám bị mấy em nhậu xỉn hông biết chời trăng gì mà dỡ luôn cái cửa quán rồi đứng hát hò

Kiều Loan:"ủa chị Phương Anh hả lại đây uống với em mấy ly đi nà chị"-Kiều Loan nách kẹp chai bia tay cầm cái ly loạng choạng tiến đến chỗ Phương Anh

Tiểu Vy:"ê bây ăn gà luộc hông ?"-Tiểu Vy thấy con gà của bà Tám chạy vòng vòng trong sân thì liền thèm gà luộc

Bà Tám:"thôi Vy ơi tao lạy mày tha cho con gà của tao đi con ơi"-con gà này là bà Tám bả cưng lắm giờ nghe gà cưng sắp bị mần thịt bả hú hồn

Phương Anh:"thôi thôi được rồi đừng có uống nữa,xỉn hết rồi mà vợ chị đâu mấy đứa"

Giờ mới để ý nãy giờ hổng thấy Thảo ha Phương Anh đỡ Kiều Loan ngồi xuống rồi hỏi nó

Kiều Loan:"ừ Thảo đâu nãy nó mới dỡ cái cửa nhà bà Tám mà"-Kiều Loan nhìn quanh kiếm Thảo

Tiểu Vy:"Thảo hổng ở dưới đất mà leo lên trên đó chi vậy mậy ?-Tiểu Vy ngồi ngả nghiêng rồi chỉ tay lên nóc nhà bà Tám

Phương Anh:"trời đất ơi Thảo,mình mần gì trên nóc nhà bà Tám vậy,xuống đây đi"-Phương Anh ngước nhìn lên nóc nhà thì thấy Thảo đang đứng nhảy đùng đùng ở trển

Bà Tám:"Thảo ơi mày đừng làm khổ Tám nữa con ơi,xuống đi con sập nhà Tám con ơi"

Phương Anh:"mình ơi xuống đây với tui nè ở trển nguy hiểm lắm"-Phương Anh giang hai tay kêu em xuống chứ để em đứng dậy không cẩn thận là té lộn mèo như chơi 

Ngọc Thảo:"hông em hổng xuống đâu mình lên đây chơi với em đi"-em khoanh tay chu mỏ giận dỗi với Phương Anh

Phương Anh:"trời ơi nóc nhà người ta mà chơi gì mình,về nhà với tui nha"

Ngọc Thảo:"hông mình lên đây chơi với em đi"-Thảo giận dỗi ngồi bịch xuống giẫy nãy

Phương Anh:"bây giờ tui nói mình không nghe phải không ?"-Phương Anh đổi sang giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với Thảo 

Ngọc Thảo:"mình la em hả,em giận mình luôn"-Thảo giận hông thèm nhìn mặt Phương Anh nữa em xoay lưng đối diện với Phương Anh

Phương Anh:"em lì quá dzậy hả,nắng nôi gần chết mà leo lên nóc nhà ngồi,có khùng hông ?"-Phương Anh biết mỗi lần em xỉn là như con nít nhìn mắc cười với dễ thương lắm 

Ngọc Thảo:"em hổng có khùng"-Thảo vẫn ngồi xoay lưng nói vọng lại với Phương Anh

Phương Anh:"hổng khùng sao trưa nắng nôi lên nóc nhà ngồi lát về đổ bệnh bây giờ,đi về nhà với tui liền nè"

Ngọc Thảo:"em khùng nhưng mà thương mình được chưa ?"

Bà Tám:"ê có liên quan không con nó nói mày khùng mà"

Ngọc Thảo:"Tám nói nữa là con hổng về luôn đó"

Bà Tám:"thôi thôi mày về với chồng mày đi con ơi để Tám còn bán buôn gì nữa"

Phương Anh:"mình hổng về là tui bỏ mình ở đây luôn đó nghen"

Ngọc Thảo:"hổng chịu hổng chịu mà mình dẫn em về đi"

Phương Anh:"vậy xuống đây tui dẫn mình về"

Ngọc Thảo:"huhuhuhu Phương Anh ơi em hổng biết xuống huhuhuhu"-nãy giờ hổng chịu xuống là tại vì hổng dám leo xuống nên mới nằm vạ với Phương Anh để chị leo lên dẫn em xuống vậy đó

Bà Tám:"leo lên được mà hổng xuống được là sao,mày dở quá à"

Phương Anh:"con hổng cho Tám nói vợ con dzậy nghen"

Bà Tám:"rồi rồi vợ mày là giỏi nhất được chưa,lên dẫn nó xuống về lẹ dùm tao"

Phương Anh cười khành khạch rồi leo lên nóc nhà dỗ em rồi dẫn em xuống,vấn đề là mấy đứa bạn của em xỉn nên ngủ hết rồi mà một mình chị thì đưa về hổng hết nên chị để em nằm lại tạm ở quán bà Tám rồi đưa mấy đứa bạn em về trước,sau khi đưa bạn em về xong hết chị chạy đến quán bà Tám thì thấy em đang ngủ khò khò,chị chào bà Tám rồi cõng em về nhà,em nằm trên lưng chị ngủ ngon lành chị chỉ cười rồi cõng em về nhà

Ngọc Thảo:"Phương Anh..."-em gọi lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Phương Anh nghe rõ

Phương Anh:"hửm tui nghe nè mình"

Ngọc Thảo:"mình ơi..."-em lại tiếp tục gọi

Phương Anh:"sao đó tui nghe nè"-Phương Anh vẫn tông giọng cưng chiều đó trả lời em 

Ngọc Thảo:"em thương mình lắm á,mình đừng bỏ em nghen..."-hình như là em nói mớ thì phải

Phương Anh:"sao tui bỏ mình được tui thương mình còn hông hết nữa là"

Phương Anh cười tươi ơi là tươi rồi tiếp tục cõng em về nhà,hai người họ một người ngủ một người cõng hạnh phúc cùng nhau đi về nhà.

------------

Chap đầu thì mình nhẹ nhàng zậy hoii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro