
Con gái bà Năm bán nước đá
[Chương này không liên quan đến chương trước]
Ở một nơi nông thôn kia nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh,có những con trâu đang cùng người nông dân cấy bừa,có những cặp vợ chồng son mới cưới hạnh phúc bên nhau cũng có những cặp vợ chồng đang rượt nhau chạy cời cời ngoài đồng vì ông chồng tối ngày say xỉn và cũng có một cô gái xinh đẹp đang thầm thương một cô gái khác
Cô gái kia tên là Phương Anh là con nhà bà Tư bán cá còn người mà chị thầm thương là Ngọc Thảo con nhà bà Năm bán nước đá,nhà chị cuối thôn còn nhà em đầu thôn nhưng không vì thế mà tình yêu của chị dành cho em vơi bớt đi.Chị có hai đứa bạn chơi thân ơi là thân là Thùy Tiên với Lương Thùy Linh hai nhỏ này thì có ghệ hết gòi ghệ tụi nó một đứa là con ông Sáu bán nước mía một đứa là con bà Tám bán quán nhậu.Chị thương em dữ lắm luôn thương từ cái hồi mà chị còn chút ét giờ chị lớn đi mần được gòi mà vẫn còn thương mà chị hổng dám tỏ tình tại sợ em từ chối
Thùy Tiên:"chào bạn hiền sao ngồi buồn hiu dzậy ?"
Lương Linh:"chắc là buồn zụ con Thảo đó"
Hai người thấy chị ngồi buồn hiu trong quán dì Hai nên chạy dô nói chuyện,thấy mặt chị buồn một là bị người ta trừ lương hai là zụ yêu đơn phương mà hổng chịu tỏ tình thôi
Thùy Tiên:"dì Hai ơi cho hai ly sì ting"-Thùy Tiên gọi thêm nước cho mình với Linh gòi quay ra nói chuyện tiếp với Phương Anh
Lương Linh:"sao bồ tèo,chuyện zì kể nghe coi"
Phương Anh:"hồi sáng tao đi mua nước đá cho mẹ tao cái tao nghe dì Năm nói Thảo hổm rài hay đi chơi với thằng nào á huhuhuhu"
Thùy Tiên:"gòiiii xong luôn"
Lương Linh:"đó thương người ta mà hổng nói giờ người ta có ghệ mất tiu luôn"
Phương Anh sầu càng thêm sầu nên khóc nức nở lên bà Hai bưng hai ly nước ra cho hai quỷ kia rồi an ủi Phương Anh
Dì Hai:"thoi đừng buồn nữa con mưa nào mà hỏng tạnh đúng hông ?"
Phương Anh:"huhuhuhu nhưng mà con thương Thảo lắm dì Hai ơi con hổng muốn ẻm lấy chồng đâu huhuhuhuhu"-Phương Anh nước mắt nước mũi tèm lem than khóc với dì Hai
Dì Hai:"lúc đầu tao kêu mày tỏ tình đi hông chịu giờ khóc la gì nữa"
Lương Linh:"thì đó cứ nói là âm thầm bên Thảo thôi cũng dzuii gòi"
Thùy Tiên:"lúc đầu thà tỏ tình đi được ăn cả ngã về đây nhậu xỉn gòi quậy quán dì Hai thôi"
Dì Hai:"nhỏ này,mày quậy quán tao tao đập mày chết"-Dì Hai vả cái chát lên vai Thùy Tiên rồi răn đe
Lương Linh:"mà chưa chắc thằng đó là bồ Thảo nữa mày khóc cái gì ?"
Phương Anh:"chứ mày nghĩ coi có bạn bè bình thường nào mà đi chơi tới tối mới về hông ?"
Thùy Tiên:"ủa sao mày biết tới tối mới về"
Phương Anh:"tao nghe dì Năm nói dzậy á rồi dì Năm còn nói là Thảo còn hay ôm tay thằng đó nữa huhuhuhuhu"
Lương Linh:"gòi buồn luôn"
Ngọc Thảo:"dì Hai ơiii bán đồ cho con"-Thảo từ bên ngoài bước vào quán kêu dì Hai bán đồ làm cả bốn giật mình cả lên
Thùy Tiên:"kìa tới gòi kìa nói dzì nói đi"-Thùy Tiên đập vai Phương Anh chọc ghẹo
Dì Hai:"nhỏ này chọc ghẹo nó quài,Thảo mua gì để dì Hai lấy nè"
Ngọc Thảo:"dạ dì Hai bán con hai bịch bánh với một ký đường"-Thảo tươi cười nói với dì Hai
Dì Hai gật gật đầu rồi vào nhà lấy đồ bán cho Thảo,Thảo lúc này mới để ý là có Phương Anh trong quán nữa kế bên là Thùy Linh với Thùy Tiên đang đưa tay chào em,em tiến lại chào hỏi thì thấy Phương Anh đang nước mắt nước mũi tèm lem
Ngọc Thảo:"chòi oi chị Phương Anh,chị sao dzậy,chị khóc hả ?"
Phương Anh:"hổng có bụi bay dzô mắt chị á"-Phương Anh nhanh tay lau nước mắt nước mũi của mình đang khóc ngon lành cái bị crush thấy,nhục ghê á trời
Ngọc Thảo:"sao dọ kể em nghe coi,chuyện gì ?"-Thảo kéo ghế ngồi cạnh chị rồi hỏi chuyện
Phương Anh:"hổng có gì hết á,chị bị bụi bay dzô mắt thôi à"
Ngọc Thảo:"bụi nào mà bay dzô mắt dữ dzậy ?"
Thùy Tiên:"bụi tình đơn phương á em"-Thùy Tiên uống miếng sì ting gòi tiếp chuyện
Ngọc Thảo:"bụi tình đơn phương là bụi dzì chị,hông lẽ chị Phương Anh đang thương ai hả ?"
Lương Linh:"đúng gòi đó nhưng mà nó nghe được là người có ghệ gòi nên nó buồn hiu sớm giờ"
Ngọc Thảo:"dzậy hả mà chị Phương Anh thương ai dzậy mấy chị ?"-giọng Thảo hơi buồn buồn hỏi Lương Thùy Linh với Thùy Tiên
Lương Linh:"nó thương-"-Linh chưa kịp nói hết đã bị Phương Anh cấu vào chân
Thùy Tiên:"mày sao dzạ để tao nói cho con Phương Anh nó đang thương-"-chưa nói hết đã bị Phương Anh đá vào chân một cái
Ngọc Thảo:"chị Phương Anh hông muốn nói thì thôi dzậy,em về trước nhen"-nói xong Thảo bỏ đi một mạch về nhà
Thùy Tiên:"mắc dzì hổng cho tụi tao nói"-Thùy Tiên nhăn mặt với Phương Anh
Phương Anh:"mày điên hả lỡ nói ra rồi Thảo hổng thương tao mà ghét tao luôn gòi sao ?"
Lương Linh:"con này ngu dễ sợ thương thì nói thương đại đi mẹ ở đấy mà lí do nữa"
Thùy Tiên:"hay là mày hổng thương Thảo nữa nên hổng nói"
Phương Anh:"tao thương Thảo mà con nhỏ này chỉ là hình như ẻm có người yêu rồi nên tao hông nói thôi"
Thùy Tiên:"thiệt hông ?"
Phương Anh:"thiệt"
Lương Linh:"thương thì nói lớn lên cho tụi tao nghe coi"
Phương Anh:"nói dzì má ?"
Thùy Tiên:"nói Phương Anh thương Ngọc Thảo nhiều lắm,nói lớn lên cho tụi tao nghe"
Phương Anh:"thôi ngại lắm"
Lương Linh:"hay là mày hổng thương người ta nên hổng dám nói"
Phương Anh:"hổng có phải dzậy mà"
Thùy Tiên:"dzậy thì nói đi má,nói đi"
Lương Linh:"đúng gòi,Phương Anh nói đi Phương Anh,nói đi nói đi nói đi"-Lương Linh cùng Thùy Tiên vỗ tay cổ vũ Phương Anh
Phương Anh:"PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH TUI GẤT GẤT GẤT LÀ YÊU NGUYỄN LÊ NGỌC THẢOOOOOO"-Phương Anh lấy hết can đảm bật dậy hét lớn ơi là lớn,lớn hết mức có thể
Thùy Linh với Thùy Tiên thấy dzậy thì vỗ tay bôm bốp,đưa Phương Anh cái ly sì ting đụng ly vì Phương Anh đã dám nói lớn hết lòng nỗi lòng của mình
Ngọc Thảo:"chị Phương Anh nói thiệt hông dạ ?"-hồi nãy do rối quá nên Thảo đi về luôn quên lấy đồ mua nên em quay lại lấy thì vô tình nghe Phương Anh nói dzậy lòng em dzui phấn khởi,chời đấc ơi thiệt ga em cũng mê Phương Anh lắm chứ bộ,em mê cái dáng người của chị em mê cái bắp tay của chị nữa,mỗi lần thấy bắp tay chị lộ ra là em gào thét dữ dội trong lòng
Lương Linh:"dì Hai con dzề trước nghen,ghi sổ cho con nghen dì"-Lương Linh quàng cổ Thùy Tiên đi về để lại không gian cho hai người kia mặc Phương Anh chèo kéo năn nỉ ở lại với chị nhưng bọn họ đều lắc đầu từ chối
Phương Anh:"à ờm Thảo đó hả ?"-Phương Anh đỏ mặt gãi gãi đầu xoay đối diện nói chuyện với Thảo
Ngọc Thảo:"em hỏi chị chuyện lúc nãy chị nói là thiệt hông ?"-em tiến đến áp hay tay lên má chị hỏi lại lần nữa
Phương Anh hông trả lời chỉ gật đầu lia lịa,em dzui đến nỗi ôm chị vào lòng rồi nhảy cà tưng cà tưng
Phương Anh:"nhưng mà dì Năm nói em có bồ gòi mà ?"-Phương Anh đẩy nhẹ Thảo ra rồi hỏi em
Ngọc Thảo:"hí hí hổng có,mẹ em bịa ra để chọc chị đó"
Phương Anh:"thiệt hả ?"
Bà Năm nước đá:"đương nhiên gòi mày,tao phải nói dzậy để mày tỏ tình con gái tao chớ mày"-bà Năm từ ngoài bước vào kéo ghế ngồi xuống kế bên đôi trẻ
Phương Anh:"ủa dì sao dì ở đây ?"
Bà Năm nước đá:"hai đứa quỷ kia kéo tao tới đó tụi nó nói là mày chịu tỏ tình con gái tao rồi nên tao lợi tao coi mặt mũi con rể tao thế nào thôi"
Ngọc Thảo:"mẹee này chỉ mới tỏ tình con thôi mà con rể dzì"
Bà Năm nước đá:"mày im để tao nói,mày cũng thương nó lâu gòi mà hông dám nói chứ dzì gòi mấy quỷ nhỏ kia cũng nói con Phương Anh thích mày mà hổng dám nói nên tao phải làm dzậy để tụi bây thành đôi đó"
Phương Anh:"dì,con đội ơn dì"-Phương Anh quỳ cái bịch xuống đất khoanh tay cảm ơn bà Năm
Ngọc Thảo kéo chị đứng dậy rồi nắm tay chị cứng ngắt
Bà Năm nước đá:"dzì đây chưa cưới hỏi dzì mà ai cho nắm tay con gái tui"
Phương Anh:"con về con kêu má con đem cau trầu qua hỏi cưới Thảo liền"
Phương Anh lật đật chạy về nhà kéo tay bà Tư đến nói chuyện với bà Năm,hai bà nói chuyện qua lại tới tối khuya mới xong,hai bà quyết định ngày mai đi coi bói xem ngày lành tháng tốt để hai đứa lấy nhau luôn,dì Hai vỗ tay bôm bốp.Thế là ngày lành tháng tốt cũng đến Phương Anh trong bộ áo dài đỏ chót bên trên in hình hoa văn đồng tiền đi qua nhà Thảo rước dâu phía sau chị còn có Lương Linh với Thùy Tiên đi theo bưng mâm ai đấy đều dzui mừng hớn hở,bên Thảo cũng dzậy nay em cũng mặc bộ áo dài đỏ chót in hình hoa văn đồng tiên bên ngoài em khoác cái áo lụa mỏng màu trắng đầu cài một ít bông hoa Tiểu Vy với Đỗ Hà và Kiều Loan là bạn thân của em nên cũng đến chung zuii,trước mắt là sau khi đám cưới em xong sẽ có thêm hai đám cưới nữa gòi đó là đám cưới của Thùy Tiên với Tiểu Vy và Lương Linh Đỗ Hà đó còn Kiều Loan thì đang trên đường tìm chân ái của mình nên chưa có ai bên cạnh
------------------------
Ba tháng sau khi cưới nhau,Ngọc Thảo với Phương Anh vẫn yêu thương nhau đôi lúc có hơi um sùm chút tại vì Phương Anh hay nói chuyện với gái lắm hồi đó đâu đó đâu,từ sau khi lấy nhau thì bao nhiêu cái xấu mới lồi ra hết Phương Anh thì mê gái còn Ngọc Thảo thì hung dữ em xách tai chị như xách đồ mà chị đâu có sợ hễ gặp gái là bắt chuyện
Thùy Tiên:"hời ơi từ ngày Phương Anh lấy vợ đây là lần đầu tiên tụi mình đi nhậu với nó đó"
Chuyện là nay anh em chí cốt gủ nhau đi nhậu tại mấy bà vợ đang đi chơi xa hết gòi
Lương Linh:"thì đó từ ngày tụi mình lấy vợ thì đây mới là ngày thoải mái nhất nè"
Phương Anh:"chời,tụi bây mà sợ vợ á ?"
Thùy Tiên:"đúng gòi ba vợ mà hổng sợ"
Lương Linh:"đúng gòi cãi cãi là nó xởn đầu như chơi"
Phương Anh:"bạn bè với Phương Anh mà dzậy là dở gòi"-Phương Anh trề môi chê hai đứa bạn mình sợ vợ
Thùy Tiên:"chứ mày sao,mày hổng sợ Thảo hả ?"
Phương Anh:"hông,trong nhà tao là người có quyền nhứt nè"-Phương Anh vỗ ngực chắc nịch
Lương Linh:"bạn tui dữ dằn dzậy trời"
Phương Anh:"đương nhiên đây tui kể bồ nghe nè,trong nhà tui hông có cần giặt đồ hay nấu cơm dzì hết tui là tui chỉ cần đi ra ngoài chơi thôi"
Thùy Tiên:"dữ dằnnn Thảo hổng la mày hả ?"
Phương Anh:"hông ẻm có dám la tao đâu toàn tao la ẻm thôi,mỗi lần ẻm gặp tao là đều cúi mặt dzậy nè"-Phương Anh vừa nói vừa làm động tác cúi mặt
Lương Linh:"ghê dzậy shaoo hôm nào chỉ tui vào chiêu cãi vợ mà khum bị đánh đi bạn"
Phương Anh:"ô kê dzô cái nào các huynh đài"
Cả ba nâng ly cụng một cái rồi uống sạch luôn bia rồi lại tiếp tục nói về các bà vợ nhưng mà chỉ toàn nghe nói xấu vợ,người thì nói là bị vợ giữ sạch tiền người thì than bị vợ cấm nhìn gái chỉ có Phương Anh là thao thao bất tuyệt nói mình không sợ vợ,Thùy Tiên với Thùy Linh thì uống bia nghe Phương Anh kể, đang uống thì cả hai phun vèo bia cả rồi ho sặc sụa
Phương Anh:"dzì dạ hai cha,uống bia kiểu dzì mà phun ra hết dzậy ?"-Phương Anh đưa tay lau mặt mình
Lương Linh với Thùy Tiên không nói gì chỉ chỉ tay ra sau vẻ mặt hoảng hốt zô cùng
Phương Anh:"dzì dạ shao hổng nói dzì hết zậy chỉ chỉ cái dzì ?"-Phương Anh quay ra đằng sau thì hết hồn mém té ghé tại dzì Ngọc Thảo,Đỗ Hà với Tiểu Vy đang đứng chống nạnh nhìn ba người từ bao giờ
Ba bà vợ không nói dzì hết chỉ hành động thôi,những động tác dứt khoát được đưa ra chồng ai người nấy xách lỗ tai đi về người ta nghe tiếng Phương Anh,Thùy Tiên,Lương Linh la oai oái khắp con đường,về đến nhà Ngọc Thảo bắt Phương Anh quỳ trên giường hối lỗi nhìn mặt chị mắc cười vô cùng hồi nãy thì khoe hổng sợ vợ cho cố dzô gòi giờ bị bắt quỳ khoanh tay như đứa con nít mà có dám nói gì đâu,kiểu này là xác định tối nay ra ngoài đường ngủ gòi ai biểu hồi nãy nổ hổng sợ dzợ chi,haizzz.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro