Good Night
Vốn dĩ mình không định viết cái chap này, vào thời điểm muộn như thế này, nhưng mình lại vô tình đọc được một bài viết khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
Sự ra đi của chàng trai 25 tuổi ấy là một tin vô cùng bất ngờ không chỉ với những người hâm mộ, mà cả những ai chẳng phải là fan như mình.
Mình biết tới anh qua những video Tiktok, mình không phải fan anh, nhưng mình biết anh yêu thương gia đình, yêu thương các thành viên trong nhóm và người hâm mộ rất nhiều. Sự ra đi của anh là vô cùng đột ngột.
Giống như dòng thông báo mà công ty viết - Anh đột ngột ra đi và trở thành vì tinh tú trên bầu trời. Có lẽ vì tinh tú ấy sẽ luôn sáng mãi trên bầu trời khi về đêm.
Mình chẳng thể nào biết được lí do vì sao anh ra đi, nếu gia đình và công ty quyết giữ sự riêng tư đó, mình tôn trọng quyết định của họ. Sự ra đi đối với gia đình là một nỗi đau không tả nổi, vì vậy đừng cố đoán này đoán kia về lí do ra đi của anh, hãy để anh được yên nghỉ.
Đêm nay mình vô tình thấy một câu hỏi - Tại sao chúng mình lại khóc thương cho những nghệ sĩ không biết đến sự tồn tại của chúng mình?
" Trong mắt người khác, thật dễ dàng để đánh giá rằng tình yêu chúng mình dành cho K-pop là một thứ cảm xúc hời hợt thoáng qua. Thật dễ dàng để cười nhạo trên ý tưởng chi tiền cho những người thậm chí không biết chúng mình có mặt trên đời chứ đừng nói đến chuyện biết tên. Mình cũng tự cười mình khi thấy bản thân quyết định ra nước ngoài để tham dự một buổi concert. Thật lòng mà nói, đôi khi mình thấy tình yêu này trớ trêu như vậy đó.
Bản năng tự nhiên của con người sẽ luôn tìm kiếm chốn bình yên, khát khao được thấu tỏ nỗi lòng. Đối với một số người, họ thấy rằng ngay cả cảm xúc của bản thân cũng thật khó hiểu rõ. Đó là lý do chúng mình hướng về âm nhạc, văn học và nghệ thuật.
Trong quá trình ngược xuôi, ta thấy mình được vỗ về.
Giữa một thế giới ồn ã và lộn xộn, ta dần biết nâng niu sự bình yên ấy. Ở nơi việc sống sót hóa thành vấn đề cỏn con, ta dần biết cách trân quý những điều nhỏ bé tiếp thêm động lực sống.
Vào một ngày nọ, có một người - thông qua âm nhạc, câu từ và nghệ thuật - bước vào cuộc sống của ta đúng nơi và đúng thời điểm. Lúc này câu chuyện “họ biết đến bạn” có còn quan trọng đến thế không? Khi một người giúp bạn tỏ tường những nỗi lòng bản thân ta không thể hiểu được, núi sông cách trở về mặt địa lý có còn quan trọng đến thế không?
Khi người ấy nắm tay bạn đi qua giai đoạn đen tối của cuộc đời, quyết định ủng hộ họ thì có đáng bị gọi là hời hợt chút nào không?
Như việc tua đi tua lại bộ phim yêu thích hết lần này đến lần khác để kiếm tìm sự vỗ về, như việc thưởng thức món ăn ngon “xoa dịu” tâm hồn, tất cả chúng ta đều mong muốn sự bình yên. Tất cả chúng ta đều thực lòng trân trọng những gì đem lại cho ta sự bình yên đó.
Và vì vậy, khi sự bình yên đấy rời bỏ chúng mình, nó cũng để lại trong ta một khoảng trống vô tận.
Tình yêu của chúng mình dành cho “idol” không hời hợt đâu. Đó là một mối quan hệ chân thực. Đó là một tình bạn được bồi đắp giữ gìn. Họ thông qua âm nhạc an ủi chúng mình, thông qua ngôn từ giúp ta bình tĩnh, thông qua nghệ thuật hiểu được lòng này "
Đó là cách mà phóng viên Neil Arwin Mercado trên tờ INQUIRER đã viết và với mình, đó là một ý đúng.
Với nhiều người mình quen biết, họ coi những ai nghe và thích nhạc Kpop là ảo tưởng, là chỉ muốn được cưới người ta và mê mẩn những chàng trạ trông có phần ẻo lả.
Thế nhưng với mình, họ xuất hiện và ở đó như một động lực để mình tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên đối mặt với khó khăn trong cuộc sống hàng ngày ấy.
Sự xuất hiện của anh có lẽ cũng đã khiến một ai đó vực dậy, tiếp tục bước đi trên cuộc đời này, qua âm nhạc và giai điệu của anh.
" Có lẽ thay vì nói tạm biệt, chúng mình hãy nói 'Chúc cậu ngủ ngon' "
Chúc anh ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro