PHI VỤ THỨ 1:
Chap 1: Trở lại.
Căn biệt thự ở ngoại ô Lyon.
Một chiếc trực thăng đáp xuống, một cô gái mang đậm vẻ Châu Á bước xuống, theo sau là một thanh niên tóc nâu điển trai, mỉm cười hoàn hảo căn dặn người hầu làm việc.
Ivy liếc nhìn đồng hồ, 5h sáng, lại trực đêm à.
Ivan thành thục đi trước, mở cửa cho Ivy.
"Chuẩn bị nước, ta muốn tắm." Ivy ngồi xuống phòng khách xa hoa mang đậm phong cách rococo của Pháp, người hầu trong nhà đã nhanh chóng bưng trà nóng cho cô.
Ivy nhấp ngụm trà, không hài lòng nói, "Ivan, pha trà mang đến phòng tắm cho ta."
"Vâng, chủ nhân." Ivan cúi người, nhanh chính đi làm việc.
Ivy mân mê chiếc điện thoại đã cũ trong tay, khi hiện tại ai cũng chạy theo mua các dòng điện thoại cao cấp thì cô chỉ dùng mãi chiếc này. Đơn giản là vì kẻ địch sẽ không nghi ngờ gì về chiếc điện thoại này.
"Nước đã chuẩn bị xong thưa chủ nhân." Ivan quay lại cùng một chiếc khăn tắm.
Ivy đứng dậy, đi tới phòng tắm phía Tây, cũng là khu vực chủ nhân ở.
Phòng tắm rộng lớn, bồn tắm rộng như 1 hồ bơi nhỏ giữa nhà. Ivan hầu hạ Ivy cởi bỏ y phục, rồi đứng một bên chờ đợi.
Ivy ngâm mình trong bồn nước, nhấm nháp tách trà, cả thân thể mệt mỏi hơi chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc này, 2 anh em Joseph đã trở về, nhìn thấy chiếc trực thăng có gia huy, liền biết chị gái của họ đã tới.
Bọn họ liếc nhìn nhau, không nhanh không chậm cùng nhau đi vào dinh thự.
Dinh thự này là tài sản cá nhân của hai người họ, là một nơi tương đối kín đáo ẩn sâu trên núi, được bao quanh bởi một khu rừng bạt ngàn. Những người biết đến nơi này, trừ bỏ hai người họ thì chính là "những người còn lại".
Ivy trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng bước chân liền tỉnh dậy, liền nghe Ivan cung kính nói, "Anh em Joseph đã trở về, thưa chủ nhân."
Ivy đứng dậy, bước ra khỏi hồ tắm xa hoa, Ivan liền cung kính choàng khăn cho cô. Ivy hiện tại đã đổi sang y phục đen tuyền, áo blouse màu trắng kèm khăn cổ và ghim cài cổ sang trọng, vest ngoài có chút phá cách nhưng vẫn mang dáng vẻ cổ điển, ôm vừa vặn vòng eo của cô cùng chiếc quần dài đen, đôi giày da sáng bóng được làm thủ công vừa vặn, từng bước đi liền rất thoải mái.
Sải bước đến thư phòng ở phía Tây, liền phát hiện hai anh em Joseph cũng đang tới, trên người Josephine vẫn là bộ trang phục thường mặc trong phòng thí nghiệm, đôi mắt thâm đen chứng tỏ bọn họ đã không được nghỉ ngơi mấy ngày nay.
Ivy thở dài, xua tay nói, "Hai đứa mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, chuyện này để sáng mai đông đủ liền có thể nói chuyện."
Hai người nghe vậy, mắt không khỏi liếc nhìn trang phục đã chỉnh tề của chị gái nhà mình, Josephine vốn nhớ mong chị gái, liền nhảy tới ôm chầm lấy Ivy dụi dui, "Chị, đi ngủ với em đi a."
Ivy có chút thấp hơn Josephine, bị ôm như vậy quả thật hết cách, "Đi, đến phòng ngủ nghỉ ngơi."
Ivy đã thay ra một bộ đồ thoải mái, ngả người trên giường đọc sách chờ Josephine tắm rửa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Ivy ngước lên liền thấy Josephine, mặc áo sơmi trắng rộng rãi, dài đến ngang đùi, mái tóc nâu đỏ dày dặn uốn lượn còn vương chút hơi nước, Josephine xinh đẹp sắc sảo, thân hình lại hết sức bốc lửa. Ivy nhìn đứa em gái của mình mà cảm thán, quả nhiên là một mĩ nhân đến bản thân cũng phải rung động.
Josephine thấy chị gái nhìn chằm chằm mình như vậy, liền lộ ra chút gian manh. Nếu nói Josephine là mĩ nữ sắc sảo thì Ivy chính là mang vẻ đẹp dịu dàng, có chút hơi ngốc nghếch, giơ tay nhấc chân đều chậm hơi người thường một nhịp, khiến cho đối phương nảy lên ý nghĩ bao bọc, nâng niu.
Josephine bước tới giường, lấy cuốn sách ra, nhìn Ivy đang mở to mắt nhìn mình, đặt xuống một nụ hôn.
Ivy phản ứng luôn bị chậm hơn người bình thường một nhịp, đến khi nụ hôn vờn nhẹ chuyển sang hôn sâu cướp đoạt không khí, Ivy mới có chút phản kháng. Josephine cười phì, liền ấn chị gái mình xuống tiếp tục hôn, cắn xé đôi môi ấy cho đến khi Ivy hô hấp khó khăn mới nuối tiếc buông ra.
Josephine nhìn chị mình đỏ mặt trừng mắt nhìn mình liền thấy thật dễ thương, liền nhéo má Ivy, cười nói, "Chị bỏ rơi em hơn hai tháng, bây giờ gặp lại em mới đòi một nụ hôn chị liền trừng mắt nình em là sao?"
Ivy xấu hổ nói không nên lời, liền quyết định mặc kệ xoay người trùm chăn ngủ.
Josephine cười cười, ôm ôm lấy chị gái của mình, khẽ nói, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Ivy đáp.
Ivy vốn ngủ không sâu, thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, nhưng hôm nay, có vẻ Josephine đã cố ý đốt trầm hương trong phòng, khiến Ivy liền có thể ngủ ngon không mộng mị đến tận ban trưa.
Thức dậy, Ivy theo bản năng với tay tới điện thoại, liền thấy đã hơn 10h sáng, thầm nghĩ có lẽ đã đến đông đủ rồi, liền xuống giường. Josephine đã thức dậy sớm hơn đi tiếp đón những người kia, Ivy cũng không để tâm, nhấn chuông gọi Ivan cầm trang phục lên cho mình, cơ thể liền lười biếng mà đứng yên để Ivan phục vụ mình.
"Chủ nhân, những người khác đã đến đủ rồi." Ivan vừa chỉnh lại khăn cổ cho Ivy vừa nói.
Ivy khẽ ngật đầu, Ivan đem mái tóc dài đến eo của cô chải gọn gàng, phần tóc hai bên tết lại, phần tóc dưới xoã ra, khiến cô liền mang dáng vẻ tuỳ ý.
Ivy bước xuống nhà, liền thấy sáu con người đang nhao nhao ồn ào ở dưới.
"Em nói anh này, rõ ràng vụ này không dính dáng đến Châu Mỹ của anh sao anh nay cũng đến vậy?" Giọng Josephine hào hứng xỉa xói chàng trai đang ngồi đối diện, "Chẳng lẽ anh cũng tương tư chị Ivy sao?"
"Joseph." Người ngồi đối diện thong thả nhấp một ngụm trà, "Quản em gái cậu cho tốt, coi chừng có ngày tôi hack vào hệ thống làm việc của nó đấy."
"Clark! Anh dám làm em sẽ chuốc thuốc anh!" Josephine nhoài người muốn táng vào cái bản mặt thư sinh chết tiệc của Clark.
"Ây da, gian tình gian tình a." Một cô gái phe phẩy chiếc quạt cười típ mắt xem hai người kia cãi nhau, "Ta nói nghe này, hai người rốt cuộc có phải yêu nhau lắm cắn nhau đau không?"
Josephine nghe vậy liền nổi hết cả da gà da vịt, quát lại: "Christian, không được nói bậy! Em mà thích hắn thì tên em liền viết ngược!"
"Nói được thì làm được nha." Một nữ nhân khác nghe được liền cười khanh khách, xem như việc trêu chọc Josephine chính là niềm vui của bọn họ.
Josephine khoanh tay tức giận hừ một tiếng, "Em nói nghe này, rõ ràng vụ việc lần này xảy ra ở Tây Á và Đông Âu, nhưng người ở Châu Á thì không thấy đâu, còn Châu Mỹ liền tụ tập đầy đủ ở đây vậy?"
Một vị nam nhân nãy giờ ngồi yên tĩnh ngồi đọc tài liệu, không hoà nhập cùng đám ồn ào kia, "Chính phủ Mỹ cũng rất quan tâm đến sự việc lần này, nó không đơn giản như tình báo chúng ta nhận được từ phía Interpol."
Mọi người lập tức im lặng, nếu ngay cả chính phủ Mỹ cũng quan tâm, đây sẽ không còn là một vụ khủng bố đơn thuần.
"Chính phủ Mỹ sao?" Một giọng nói êm ái vang lên, tất cả mọi người người đều nhìn về hướng giọng nói phát ra, liền thấy Ivy đang đứng ngẩn ngơ ở cầu thang dẫn lên sảnh trên.
Người đàn ông nãy giờ yên tĩnh liền đứng lên bước lại chỗ Ivy, áo khoác lông cầm sẵn trên tay khoác lên vai Ivy, "Trời đã chuyển lạnh, sao còn mặc phong phanh thế?"
Phong phanh? Ivy được người này đỡ xuống cầu thang, đến tận lúc ngồi xuống ghế sopha êm ái mới phản ứng.
Váy lụa dài đến gần cổ chân, chi tiết thêu rất tinh tế, cô chỉ nghĩ ở nhà nên mặc thoải mái một chút, lại nghĩ tới tối qua Ivan chuẩn bị cho mình bộ trang phục kia liền không khỏi thở dài.
Mọi người nhìn Ivy như vậy, hành động chậm chạp từ tốn, hay suy nghĩ vẩn vơ, người ngoài nhìn vào có thể sớm đã mất kiên nhẫn mà lớn tiếng, nhưng với bọn họ sớm đã hình thành sự kiên nhẫn vô hạn với con người này.
"Uống chút trà nóng đi." Người nam nhân này rót một ly trà nóng thổi nhẹ rồi đưa cho Ivy, lại nhìn thấy đôi môi hơi sưng lên, bàn tay chai sần miết nhẹ nhàng, hỏi: "Là ai làm đây."
Ivy đón tách trà, nhấp thử một ngụm, vị trà hơi đắng liền trôi xuống cổ họng, làm cô thanh tỉnh không ít, "Là Josephine ấy, em ấy cường hôn em."
Ánh mắt mọi người liên ngưng đọng tại Josephine, nhưng có vẻ Josephine cảm thấy đều là chuyện hiển nhiên, tươi cười đáp, "Hôn chị gái của mình một cái thì có làm sao? Không phải là khuê mật thì nên thân thiết một chút sao?"
"Ôi chị gái ngây ngô của chúng ta lại bị con sói cái cường hôn kìa." Một thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy liền ngả ngớn trêu chọc Josephine.
"Violet, ngươi nói ai là sói cái đấy?"
Hỗn chiến lại bắt đầu xảy ra, nhưng bên phía Ivy lại rất an tĩnh, người đàn ông này hôn nhẹ lên cánh môi hơi sưng ấy, hạ giọng nói, "Ivy, em không nên là ai cũng như vậy."
Hơi thở vấn vít đôi môi làm Ivy hơi sững người, sau đó mới thở dài, "Ancil, em ấy chỉ là đùa nghịch thôi."
Ancil không nói gì, yên lặng nhìn đôi môi đó.
"Tại sao chính phủ Mỹ lại quan tâm đến chuyện này?" Ivy nhẹ giọng nói, êm ái, nhưng đủ để ngừng cuộc hỗn chiến trước mắt.
Clark là người mở lời trước, "Sau khi nhận được email vài ngày em chặn được một bức tình báo của Interpol, trong đó nói khủng bố lần này liên quan đến vũ khí hạt nhân."
Clark là một lập trình viên suất xắc, 16 tuổi đã theo học bậc cao học ở MIT, là nhân tài cực kì xuất chúng, nhưng vẻ ngoài của anh khiến người ta liên tưởng đến những thư sinh mặt trắng cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta nhìn qua một lần liền không thể quên.
"Nếu vậy, những quốc gia như Nga, Mỹ hay Triều Tiên liền không tránh khỏi liên quan nha." Violet trào phúng cười, "Đã nhận được mật báo như vậy, Interpol lại không biết điều thông báo, nghĩ hợp tác với chúng ta thì liền xem chúng ta như chó săn sao?"
"Như vậy việc ba người xuất hiện ở đây cũng không quá vô lý." Joseph trầm tư, "Một đám tự xưng là chính nghĩa thật không đáng tin."
"Ba người kia đâu?" Ivy bây giờ mới mở lời hỏi một câu không liên quan.
"Bọn họ nhắn vẫn đang thu thập tình báo." Clark trả lời, "Liên quan đến hạt nhân, tình báo sẽ có chút chậm chạp."
Liên quan đến hạt nhân, liền sẽ dính dáng tới rất nhiều quốc gia, rất nhiều đại nhân vật, tầng tầng lớp lớp mối quan hệ sẽ không đơn giản như ban đầu.
"Bên Châu Âu thì thế nào?" Ancil kéo nhẹ Ivy dựa vào mình, để cô nhắm mắt dưỡng thần.
Josephine nãy giờ đùa giỡn hiện tại cũng thẳng lưng nghiêm túc tập trung vào vấn đề hiện tại, "Cũng không quá nhiều, Urkainie vẫn luôn giao tranh, nhưng lượng vũ khí nhập vào quý này tăng quá mạnh, tình báo nói rằng khả năng cao Aren đã tuồn lượng vũ khí này vào cho phần từ khủng bố ở đó, một tình báo khác nói rằng đã có một lượng lớn vũ khí đã nhập lậu từ bên nước Nga, hiện tại Interpol đang điều tra về tổ chức buôn lậu này, nhưng trong tình báo em thu được thì việc này đều có liên qua đến Aren, thêm nữa chính phủ Đức vừa nhận được bản thiết kế vũ khí từ Hắc công tước, được dự đoán sẽ là con cưng mới ở thị trường chợ đen, đồng thời có tin tức nội bộ chính phủ Ba Lan có trà trộn của Interpol và Hắc công tước, có vẻ sắp tới Ba Lan sẽ có một cuộc giao dịch nào đó có liên quan tới một lượng lớn vũ khí, giá trị khoảng 350 triệu đô la Mỹ."
"Bản thiết kế vũ khí đó..." Ivy đôi mắt khép hờ, nhẹ giọng nói, "Aren nhắm đến bản thiết kế vũ khí đó."
Mọi người ngạc nhiên, không phải là liên quan tới vũ khí hạt nhân sao?
Ivy ngừng một lúc, như đang lấy hơi, "Bản thiết kế đó hiện tại chính phủ Đức đã bắt đầu cho thử nghiệm, không cần biết kết quả thế nào, những khách hàng ở chợ đen đã bắt đầu ra giá, những tổ chức ngầm, thậm chí con chuột trong trong cơ quan tình báo Liên bang Đức cũng đã từng bắt tay với gia tộc 'Giáo hoàng' ở Nga để đánh cắp." Ngừng một lúc, "Đáng tiếc, con chuột ấy đã bị giết."
"Vũ khí hạt nhân là tiền đề, bản thiết kế ấy ngay cả chính phủ Mỹ cũng rất hứng thú, Aren chính là muốn 'Chim cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi'. Interpol sáng nay vừa gửi qua một email, Aren vừa vào tay một lô vũ khí trị giá 200 triệu đô la Mỹ, bọn chúng muốn đánh rắn động cỏ, đánh vào tình hình hỗn loạn của Urkainie trước, khiến các quốc gia khác không thể không quan tâm."
"Email gửi vào sáng nay?" Joseph hỏi ngược lại, "Vậy có đề cập gì tới vũ khí hạt nhân không?"
Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, Ivy một lúc sau mới đáp lại, "Lúc ngủ dậy liền thấy, nhưng không có đề cập tới vũ khí hạt nhân."
Khung cảnh lại rơi vào trầm tư.
Ancil vỗ nhẹ Ivy đang tựa vào lồng ngực mình, "Hiện tại tới đây thôi, chờ bên kia thu thập tình báo xong rồi hay bàn tiếp."
Christian phe phẩy quạt trước mặt, "Ba người kia có lẽ tối nay liền sẽ đến, chi bằng hôm nay chơi vui vẻ một chút rồi ngay mai bàn tiếp?"
Lâu ngày không tụ họp, nghe tới nghỉ ngơi ăn chơi 1 ngày cả đám liền rất hưng phấn, Josephine liền hào hứng nói: "Nhắn tin hai vị còn lại đến đây luôn, hiếm có dịp được tụ tập đông đủ vậy."
Ancil hơi không vui: "Đến đây để làm việc, không phải để vui chơi."
Josephine phồng má không phục, "Anh chẳng phải cũng thế sao? Lần này mượn cớ có liên quan tới Châu Mỹ liền tới, thế những lần trước không liên quan tại sao vẫn chạy tới?"
"Chủ nhân, bữa trưa đã sẵn sàng." Ivan không biết đã đứng đó từ bao giờ bỗng dưng lên tiếng.
Christian phe phẩy cánh quạt đánh giá trên dưới Ivan: "Ai da, ta nói rõ ràng là đại mỹ nhân mà sao chỉ số tồn tại lại thấp như vậy?"
Violet liền gật đầu hưởng ứng: "Ngũ quan xinh đẹp vậy, ai da, thật đáng tiếc a."
"Ăn trưa thôi." Ivy nhẹ giọng nói, Ancil liền đỡ Ivy dậy.
"Ai da, đợi từ sáng đến giờ cũng chỉ là đợi câu này." Violet giả bộ thở dài một tiếng, "Ivan không tinh tế chút nào."
Ivan nghe vậy liền chắp một tay lên ngực, theo nghi thức mà cúi đầu, "Không phục vụ tốt mọi người, là lỗi của tôi."
Ivan giọng nói điềm đạm, không chút lo sợ hay xiểm nịnh, Violet chậc một tiếng, "Quản gia của chị đúng là nhàm chán."
Ivy quay lại, mỉm cười nói, "Là chị dậy muộn, với cả đầu bếp mất một chút thời gian để đến đây, không phải Violet ưa thích ẩm thực Nhật Bản sao, chị đã đặc biệt mời một vị tới nha."
Nghe vậy, hai mắt Violet liền sáng rực lên, "Thật á? Thật á? Đâu đâu? Em muốn xem thử?"
Ivy liếc mắt ra hiệu, Ivan liền ra tư thế mời Violet đi cùng mình, Violet liền vui vẻ nhảy chân sáo đi theo vào trong.
Violet nhanh nhảu đi trước, để lại đám người đang ngơ ngác.
"Chiều quá sinh hư."
"Ivy chiều nhất không phải em sao, còn dám nói người khác."
"Chiều chỗ nào, chiều khi nào? Dám nói bậy tin em hạ độc vào đồ ăn của anh không?"
"Dám làm, cơ sở nghiên cứu của em liền mất quyền kiểm soát."
Josephine với Clack mỗi người một câu, thiếu điều muốn xông vào đập nhau một trận, cũng may có Joseph và Christian cản lại, thành ra khung cảnh mới yên tĩnh một lúc lại náo loạn hết cả lên.
Ivy nghe đám người trẻ con mang vẻ ngoài người lớn kia cãi nhau, không khỏi có chút suy nghĩ, 'Rõ ràng cùng hưởng thụ một nền giáo dục mà sao lại đào tạo ra một đám ồn ào như này vậy?'
"Ivy thấy ồn ào?" Ancil như nghe được tiếng lòng sầu não của Ivy, "Anh liền cho đám đó ra hoang đảo tự sinh tự diệt."
Hoang đảo? Có lý nha. Bất quá nếu cho đi hết thì mất đi một đám để sai vặt còn đâu. Nghĩ đến đây Ivy lại thở dài.
Ancil lại tiếp tục dỗ dành, "Không đi hoang đảo cũng được, khu nghỉ dưỡng mới của anh đang thiếu một chút nhân viên tạp vụ, cho bọn chúng đến làm, em vẫn tuỳ thời gọi chúng về được."
Nhân viên tạp vụ? Vụ này được à nha. Cái đám người quen chỉ tay năm ngón kia chắc chắn phải tức đến chết, tưởng tượng thôi đã thấy thú vị. Nghĩ đến đây, Ivy liền vui vẻ cười.
Thấy Ivy cười vui vẻ, Ancil cũng vui vẻ kéo Ivy ôm sát người mình. Đám trẻ con mang xác người lớn kia mải cãi nhau không biết bản thân đã bị tính kế cho đi lao động công ích, bất quá lúc phát hiện ra thì không thể chạy thoát rồi.
Bữa trưa kết thúc có vẻ không được yên bình cho lắm. Vì hai kẻ nào đó mà đồ ăn trên bàn bừa bộn khắp nơi, sau đó lại rất biết ý trốn biệt đi. Ivy liền tính toán xong vụ này có lẽ phải tống tụi nó đi công ích cho chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro