Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ch..a! cha ơi đừng đánh con nữa, con cũng biết đau mà cha

mày thì đau nổi gì, con trai mà như đàn bà,con gái, hở cái là khóc vậy

mày như vậy không biết vài năm nữa, ai chịu mày đây?

con đau thật mà cha ơi! đừng đánh con nữa,

mày ở im đấy còn khóc là tao còn đánh đó

mày với con mẹ mày như nhau, chẳng biết chiều lòng đàn ông,con trai gì cả

lúc nãy, mày mà chịu theo tao thì đâu có thành ra như này

mày không biết kiếm tiền cho tao thì thôi còn làm phật lòng bạn tao nữa hả?

nó kêu mày làm gì thì làm đấy đi, bày đặt ra vẻ thanh cao?

* cú tát vang trời ập vào mặt của Khởi*

*toàn thân thì bị người cha tệ bạc đánh bằng rất nhiều cây roi mây gộp vào*

*đánh gãy hết cây này thì đắp vào cây khác, mà đánh tiếp*

*đánh từ trời còn sáng mà đến tối muộn mới xong*

"bụp"

17 cây roi mây bị vứt xuống nền đất lạnh toát

lúc này Khởi mới từ từ bò dậy khỏi nền đất

mẹ Khởi mất từ khi Khởi tròn 5 tuổi,không phải bị bệnh mà chết lí do vì cha của Khởi bạo hành mẹ rất quá đáng,đánh xong thì lôi vào buồng mà làm chuyện ấy

khi mẹ Khởi mất, Ông Khang là cha của Khởi không tổ chức tang lễ cho Bà Lan gì cả

Lúc ấy nhà Khởi là tâm điểm chú ý, mọi người đều biết tình trạng của Khởi mà nâng đỡ hết nấc, từ cơm ăn áo mặc.

Ông Khang lúc ấy chỉ biết đâm đầu vào cờ bạc, rượu chè, gái gú,không quan tâm gì đến con ông là Khởi cả

Khởi lúc biết tin mẹ mất thì đau lòng không thôi, giữ ý định trong lòng là phải báo thù cho mẹ, nhưng cậu lại không nỡ lòng nào làm vậy vì cậu cũng biết phép tắc của xã hội, khi giết người thì phải vào tù mọt gông.

Cậu cứ như vậy mà nhẫn nhịn từ năm này đến năm khác.

*hôm nay vẫn như cũ*

Ông Khang đã ra ngoài chơi bài từ sớm, lúc Khởi tỉnh dậy chỉ còn đống chén dơ, bể văng tứ lung tung hôm qua.

Khởi lại lắc đầu ngao ngán, nghĩ trong đầu rằng khi nào thì mình sẽ thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này đây?

từ lúc mẹ mất đến giờ Khởi chưa 1 lần đi xa hơn nơi mình đang sinh sống nên không thể nào chạy trốn khỏi Ông Khang được.

Đến chiều tối ông ấy mới về đến nhà.

Chưa bước chân vào nhà mà đã ầm ĩ hết cả lên rồi, chòm xóm không ai ngủ được vì miệng Ông Khang quá lớn.

Chó Khởi đâu?

bước ra tao bảo!

* Khởi trong nhà gọi vọng vào *

Dạ con đây

cha gọi con có gì không ạ

"Chát"

aaaa!

sao cha đánh con?

đánh mày cũng cần lí do hả

tao thích là tao đánh, bộ ngu hay sao mà không biết?

d...ạ con không có í đó đâu

cơm nước gì cho tao chưa

d...ạ con chưa nấu, nhà mình mình hết gạo rồi ạ

*chát cái tát trời giáng in dấu trên khuôn mặt khôi ngô của Khởi*

Không biết đi xin gạo nhà chòm xóm hay gì

có cái miệng làm gì mà không biết xin hả

d..ạ con có xin mà người ta chỉ cho mượn thôi ạ

rách việc

cút vào nhà nhanh lên

đi vào buồng cho tao

d....ạ vâng con vào ngay ạ

nhanh lên đi lề mề vậy

*trong buồng*

Lột đồ ra hết cho tao

con không lột đồ được đâu ạ...

mẹ mày! tao kêu lột thì lột đi

con không lột được không cha

lột nhanh trước khi t nổi cơn điên

con không lột đâu

má mày, đợi tao nhúng tay vào càng rách việc ra đó nghe chưa

*tiến đến, xé quần áo của cậu ra*

ô...ng ô...ng định làm gì t..ôi?

ô mất dạy thế, mày là con tao mà dám xưng hô vậy với tao đó hả?

*đè lên người khởi mà mút lấy mút để cổ Khởi*

ô..ng dâm dục nó vừa phải thôi, tôi là con ông đấy

*chạy ra ngoài gian bếp*

* rút 1 con dao dài diếm vào tay*

vừa diếm xong ông Khang cũng chạy đến

má mày con chó,mẹ mày làm tao cương lên không nổi mà đến mày cũng giống như con mẹ mày hả?

mất hết cả hứng

* nói xong thì ông Khang cất bước ra khỏi nhà *

Khởi thì chụm chân tại chỗ vì rung hết cả người rồi,chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ như lúc này cả vì xém xíu là cậu đã mất đi thứ trong trắng nhất của cậu.

cậu khóc hết nước mắt, nước mũi thì tèm lem thì cậu mới ra rửa mặt,thay 1 bộ đồ xạch sẽ rồi vào buồng của cậu đánh 1 giấc

* sáng hôm sau *

Ông Khang đi về với vẻ mặt khá là lạ, và trên tay thì cầm khá nhiều bọc gì đó.

khi vừa vào nhà,ông đã bỏ mấy bọc ấy xuống mà kêu Khởi ra hiên nhà nói chuyện

Khởi trong lòng cũng lo sợ Ông Khang sẽ làm gì đó mà không thể nào không đi nên trong túi cậu cũng diếm sẵn 2 con dao thái sẵn.

đến nơi thì ông Khang cất lơì trước

Khởi à, cha xin lỗi vì đã làm những điều sai trái với con cha là 1 thằng cha không nên nết con muốn chuốc giận như thế nào thì làm đi, giết cha luôn cũng được,chỉ mong con có thể tha thứ cho cha 1 lần được không con?

nghe ông nói xong thì mặt cậu cũng giãn ra được 1 chút

cậu cất lời: dạ thôi không sao đâu cha, cha biết lỗi vậy là tốt, con không trách cha đâu

vậy 2 cha vào bếp làm dồ ăn sáng nhé, nãy cha ghé chợ mua được 2 con cá to ơi là to với 1 bó rau muống

vâng để con phụ cha

thôi con làm gì làm đi, cha làm ên được rồi

vậy cha làm đi nhé con đi tưới cây đây.

rồi đi đi

các nhà trong khu cậu ở, thấy cậu hớn hở và vui ra mặt như vậy thì hỏi: con, nay con có chuyện gì mà hớn hở vậy

dạ con chào bà, nay con vui lắm luôn, cha con xin lỗi con và nấu cơm cho con ăn nữa đó

vậy chúc mừng con nha

dạ con cảm ơn bà

thoii con đi xách nước đây

trên tay cậu là 2 thúng nước lớn, mặc dù cậu mới chỉ 16 tuổi nhưng sức như thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy đơn giản vì cậu đã làm việc này khá thường xuyên từ năm 10 tuổi đến bây giờ.

về đến nhà thì cậu đã thấy trước nhà là 1 bàn ăn thịnh soạn rồi.

cậu bước vào nhà thì thấy cha cậu đang bưng món cuối cùng vào bàn.

cậu mới cất lời chêu chọc rằng: ối xời, thường ngày thấy cha không nấu ăn gì cả mà bây giờ nấu được cả đống này luôn hả?

trời ơi, cha mày mà

thôi vô ăn đi t đói muốn chết rồi

rồi đợi con xíu

món nào cũng ngon hết trơn á cha ơi

ngon thì ăn nhiều lên

dạ

ăn được 1 lúc thì cậu cảm thấy chóng mặt và bắt đầu không nghe rõ nhũng gì cha cậu nói













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: