
Chapter 2 : Thế Giới Song Song
Sau khi Min nghe được tiếng nói lạ cất lên cũng là lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển mặt đất dần nứt ra Min sợ hãi càng cố chạy nó lại càng nứt cho đến khi Min bị rơi vào nó.
Cô sợ hãi la lên rồi sau đó lại tối sầm không thể thấy gì, chỉ một lúc sau Min đã thấy mình nằm trên mặt đất xung quanh bầu trời nhuốm một màu đỏ, nó thật sự lạ
Min đau đầu nhìn xung quanh, ở phía xa có 1 cung điện có thể cô không thể tin được vào mắt mình, nó rất to lớn nhưng lại có chút đáng sợ vì xung quanh toàn những thứ rong rêu phủ đầy như thể đã bị bỏ hoang từ lâu
Cô lại nhìn sang bên này 1 chút rồi giật mình ngồi bật dậy cô đã không hay biết là mình đang nằm ở ranh giới của bìa rừng bên trong chỉ toàn cây cối nhưng lại chỉ có 1 màu đen vô tận
Tự hỏi nếu cô rơi vào đó 1 tí nữa thôi thì không biết bây giờ cô có còn mạng mà đứng đây hay không
Bổng từ trong khu rừng bước ra là 2 3 người con trai trông họ rất bình thường chỉ có điều gương mặt họ rất đáng sợ đôi mắt đỏ lên trông thấy rõ cô cứ vậy mà lùi từng bước
..: cô bé cô làm sao vậy ? Sợ sao ?
Min chưa kịp trả lời đôi chân cứ lùi lại vô tình đụng trúng một người, giật mình xoay người lại cũng là đôi mắt đỏ sệt ấy
..: đi đâu vậy chứ ? Tay cô bị thương rồi kia kìa
Họ chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay bị gỉ máu kia của cô do vết thương chưa thể lành lại còn bị va chạm nhiều khiến máu ứa ra một ít
Họ nhấc đôi tay cô lên tham lam ngửi mùi máu tanh nồng mà họ cho là rất thơm
..: để tôi giúp cô trị thương cô gái bé nhỏ
Chưa để Min phản ứng hắn ta kéo tay Min lại cắm sâu chiếc nanh nhọn của mình vào vết thương tham lam mà rút từng giọt máu của cô vào miệng
JM : a đau..làm ơn buông
Min hoảng sợ vì chiếc nanh ấy không biết từ đâu ra
Cố gắng rút tay lại nhưng hắn ta vẫn cứ hút lấy hút để. Min đau đến mức khụy xuống cơ thể như không còn sức lực mà phảng kháng
Bổng nhiên khi Min sắp ngất đi, vẫn còn chút ý thức cố gắng hét lên kêu cứu
Vừa dứt lời 1 đàn dơi bay đến sau đó chúng biến thành những tên lính canh
" to gan ! Hôm nay lũ chúng mày lại đặt chân vào ranh giới cấm "
Lại là giọng nói đó, nó phát ra từ đâu vậy ?
Sau chưa đầy 10p những tên hút máu kia đột nhiên biến mất. Dưới đất chỉ còn lại xác của những con sói, cáo và hổ
Thân thể yếu ớt bị rút đến sắp ngất cố gắng đứng dậy lính canh dìu cô đi đến chổ cung điện
JM : này...tôi không có muốn vào đó các người đưa tôi đi đâu vậy ?
Khi họ đã tiến tới trước cung điện thảm đỏ được trải dài đến chân của Min sau đó là 1 người con gái trông vô cùng xinh đẹp bước đến chổ Min
DY : chào mừng em trở về nhà em gái của chị
JM : em..em gái ?
DY : phải ! Chị đã đợi ngày em trở về rất lâu đó, mà thôi em mau vào trong đi ba và anh trai đang đợi em kìa
Min không hiểu nhưng đôi chân lại không theo ý muốn mà đi vào. Cô thật sự ngỡ ngàng khi bên trong còn quỷ dị và không kém phần rộng lớn
DY : em gái em tên Jimin đúng chứ ?
JM : d..dạ đúng rồi em là..Park Jimin ạ
DY : sao lại là họ Park ?
Chưa để cô nói thêm, giọng nói trầm ấm lúc nãy cất lên
NJ : chào mừng con trở về con gái của ta !
Ông là đế vương ở đây Min Namjoon ông là người đã cứu cô 1 mạng lúc nãy
JM : ông..ông là ai ?
NJ : haha con sao vậy Jimin ? Có phải lâu quá con không được về nhà nên đã quên luôn cả ta rồi không ?
DY : ơ kìa Jimin tay em bị thương rồi. Cha à lũ thú rừng kia càng lúc càng lộng hành cha nhìn đi này bọn chúng còn dám lấy máu của Min
NJ : quả thật là dạo gần đây gia tộc của bọn thú rừng đã nhiều lần sang ranh giới của chúng ta..à mà thôi Doyeon à con mau đưa em gái con lên phòng đi
..: chờ 1 chút đã em gái của con về sao con lại không ra tiếp đón được
Vừa dứt lời thân ảnh của 1 người con trai vóc dáng cao và gương mặt rất đẹp trai đứng trước mặt cô
YJ : mùi trên người em quả thật rất thơm
Anh nâng bàn tay đang gỉ máu kia của Min lên hôn nhẹ vào đó. Anh 1 tí nữa đã không cưỡng lại sự khát máu của mình mà cắn vào đó
NJ : thôi con chào hỏi bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Doyeon dẫn Jimin về phòng đi con
DY : dạ vâng
Cô dìu Min đi lên từng bậc thang ở đây thật sự là rất rộng Min vẫn chưa thể tin được là mình có thể vào được đây
Lên đến phòng Doyeon mở cửa ra dìu Min lại giường căn phòng này lại khiến Min hốt hoảng mà lùi ra sau
DY : Jiminie có chuyện gì vậy ? Căn phòng này có gì khiến em sợ sao ?
JM : chị..chị có thể cho em ở một phòng bình..bình thường thôi được không ạ
Nói cũng đúng vì Min là loài người, một con người duy nhất bị lạc vào chốn vampire này. Căn phòng này vốn chỉ có 1 màu đen đến cả rèm cửa cũng là vải đen những ai không biết còn tưởng đây là trang trí halloween mà còn đáng sợ hơn thế nữa
DY : căn phòng này nó rất bình thường mà
JM : em..em không thích màu đen chị đổi cho em phòng khác được không ?
DY : thôi được rồi để chị giúp em
Doyeon đóng cửa căn phòng lại cười nhẹ với Min rồi búng tay một cái
DY : em mau mở cửa vào trong xem thử đi chị đi lấy hộp cứu thương cho em
Min thật sự không thể hiểu, đã đổi phòng gì đâu ?
Min tiến tới mở nhẹ cửa hé 1 tí nhìn vào. Cô như không thể tin vào mắt mình căn phòng đều đã được thay đổi từ rèm cửa, giường cho đến màu sắc căn phòng, chúng đều theo 1 màu chủ đạo là xanh biển nhạt đúng với màu yêu thích của Min
Cô đi dạo vài vòng cười nhẹ một cái rồi nhìn xuống chiếc bàn gần đó
JM : aa...
The end chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro