Gặp lại nhau
Hắn ngắm nhìn cô từ lúc cô bước về phòng(èo anh biến thái quá à nha chị ý mà bít thì xong anh ròy.kkk). Hắn dùng thuật ẩn mình mà ngắm cô. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới và thầm đánh giá" cô ta da trắng thật. Hai má của cô ta sao lúc nào cũng hồng hồng nhỉ?? K biết cô ta có trang điểm k mà như thế nữa(-.- tròy oy mặt ngta tự nhin vậy mà bị nói là đánh phấn trang điểm. Huống hồ j chị ý ghét trang điểm cỡ nào chớ). Đặc biệt đôi môi của cô ta thì đỏ thẫm và cuốn hút đến mê hồn nữa khiến hắn k tự kìm được mà cúi xuống tính hôn nhưng may kịp thức tỉnh" kết thúc hắn chốt 1 câu:" cô ta nhìn cũng tạm"(Ặc phải nói là quá đẹp ý)
Đang mải ngắm nhìn hắn thấy đàn em hắn bay tới, hắn ra hiệu nói ra ngoài chờ còn hắn tuy tiếc nuối vì ngắm chưa đủ nhưng sợ cô tỉnh nên đành rời đi. Sau khi nghe đàn em mình báo cáo thì hắn nhếch mép cười ròy rút iphone của mình ra gọi cho ai đó.
_._Sáng hôm sau_._
"Anh ... tựa ánh dương và mây xanh
Đến đây xóa tan giá lạnh
Ở tận sâu trong trái tim này
Anh ... tựa ly cà phê sớm mai
Cho ngày nhẹ trôi
Mỗi khi em nhấp môi
Một nụ hôn khi ta trao về nhau
Đời mãi sẽ không phai
Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ
Đã thấy đắm say một đời
Nhiều năm trôi qua
Cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Tình yêu là thế
Tình yêu lạ thế
Nhiều lần buồn bã
Đã khiến trái tim nghi ngờ
Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi
Thế gian còn nhiều tương tư...
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi
Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ
Đã thấy đắm say một đời
Nhiều năm trôi qua
Cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ
Đã thấy đắm say một đời
Nhiều năm trôi qua
Cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Tình yêu là thế
Tình yêu lạ thế
Nhiều lần buồn bã
Đã khiến trái tim nghi ngờ
Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi
Thế gian còn nhiều tương tư
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi
Vì yêu anh
..."
(vì yêu là nhớ-han sara)
vâng nhạc chuông k ai khác của điện thoại cô cất lên. và cô thức giấc nghe máy với giọng bực tức"ai??"tiếng hét chói tai của cô khiến chim bay gà nhảy(-.-) nhưng vẫn kiệm từ ngữ (t/g: bó tay chị. lnb: im cho ta). đầu dây kia sau khi chấn tĩnh lại thì hét lại" con bé kia mẹ bay mà dám hét vậy à? hừ, uổng công ta thương con. còn nữa lời nói cụt lủn với ta vậy à???"sau khi bà hót 1 tràng ý lộn "hát" một tràng thì cô tỉnh lun. cô thề trước nay cô la ngọc băng ko bao giờ sợ j hết chỉ sợ mỗi mama cô thoy. nghe mẹ nói xong, cô điềm đạm nói" mama đại nhân, chuyện j???"
haizzz hết cách trị ai bỉu cô bị tổn thương quá nhìu làm chi. bà bất lực nói" mai con đi học nhé! trường chú con đó, america school á. đồ thì tý người hầu mang tới cho con" sau khi nghe mẹ mình nói vậy cô hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại trấn tĩnh và"ukm" .
khi nghe cô con gái chấp thuận bà thở phào nhẹ nhõm ròy dặn dò cô xong bà cúp máy. về phía cô, cô thở dài ngao ngán, k phải cô k từ chối được mà sợ bà buồn. cả đời bà vì cô mà khổ nhìu ròy. côthu dọn phòng xong thì giải quyết việc của công ty. Thực ra k 1 ai bít kể cả mẹ cô rằng cô có 1 cty "nhỏ" chả có j lớn chỉ là đứng đầu thế giới thoy.(ặc chắc nhỏ)Công ty này có do cô với người đó do đầu tư vào chứng khoán mà có. Nghĩ lại cô buồn, giá có anh thì cô giờ k phải qlý nó. Nước mắt từ đâu chảy xuống. Phải cô khóc. Cứ nghĩ tới anh thì cô vậy đó. Haizzz. Xong công việc cô đi ngủ. Có 1 bóng người thấy cô khóc vậy k khỏi đau lòng"tôi sẽ bảo vệ em"
_._sáng sớm_._ đúng 6:10 cô dậy đi vscn thì ăn sáng ròy vào gara lấy con xe đua mà cô thích ra phi thẳng tới trường khiến ng đi đường phải nép lại vào lề ko thì xuống chơi cờ với diêm vương ròy.
Cô bước vào trường với hàng ngàn xì xào. Cô quen với việc này ròy nhưng đang bực mình, cô hét "im cho tôi" ròy vào phòng hiệu trưởng.
Rầm. Vâng em cửa bay vì trận thịnh nộ của cô. Hiệu trưởng quay lại định chửi nhưng thấy cô hằm hằm sát khí khiến ông k lạnh mà run. "Băng hả con. Nay con học lớp kinh tế A1 nha". Nói xong cô chào chú của mình và về lớp. Trường đại học này nổi tiếng giỏi và nghiêm khắc nha. Còn cô vì sao mới 18 tủi mà bay lớp lên khoá 3 thì do cô học nước ngoài và suất sắc quá mò. Cô tiến vào lớp và chờ cửa. GVCN khi đó thấy cô thì hiểu là hs mới. Ổn định lớp xong cô gthiệu lớp ta có học sinh mới. Nói xong cô vào sa u khi giới thiệu 1 cách ngắn gọn thì hỏi chỗ" La Ngọc Băng. Chỗ?" Cô GVCN tuy tức nhưng nhanh chóng bố trí chỗ vì bà ta bít cô là ng k nên chọc vào.
Vào chỗ ngồi cô liếc mắt thấy bọn hs nữ lườm cô bằng ánh mắt viên đạn cô bực tức và quát"nhìn j thích ý kiến thì nó bà cô kìa. Hừ" .Hắn nằm ngủ giật mình tỉnh dậy tính hét "đứa nào...." mới nói tới đó hắn giật mình vì cô ngồi kế mình và đang toả sát khí âm độ khiến hắn k rét mà run dù hắn k phải con ng.
Về phía cô. Cô ngạc nhin vì sự xuất hiện của hắn ròy thốt lên hỏi" là anh????"
Hai ng gặp nhau và liệu chuyện j xảy ra kế típ. Chờ chương sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro