Chap 9: Sự nổi loạn
Những cơn gió bắt đầu trở nên giận dữ, sẵn sàng cuốn bay đi hết những thứ ở gần đó và có thể là xa hơn nữa. Xung quanh Jo bây giờ như không còn một lỗ hổng nào, tất cả đều đã bị cơn lốc kia che phủ.
- Triển!
Ông lão vừa nói xong thì cơn lốc bất chợt cuốn chặt lại, như thể sắp ép chặt lấy chàng trai kia, chúng nhỏ lại và còn mạnh hơn. Trong giây phút đó, tưởng chừng Jo sẽ sợ hãi mà chống trả, cậu vẫn đứng yên, không hề rung chuyển, gương mặt vô hồn vẫn ở đó, cậu chỉ cười nhẹ:
- Ông già đáng thương!
- Cái gì?
Jo ngay lập tức dang hai cánh tay ra từ từ và rồi những vụ nổ xuất hiện, chúng làm vỡ kết cấu của cơn lốc kia.
- Ngươi! Là sức mạnh gì đây? -Ông ta nhìn kĩ và chắc chắn là không có quả bom nào nhưng những lỗ hổng ngày một nhiều.
- Là Stealth bomb đấy!
- Ngươi...
Jo nhìn xuống, nói nhỏ "1 2 3"
- bum
Ngay đằng sau một quả bom phat nổ, người đàn ông vì không kịp phản xạ đã bị văng ra xa.
- Nếu là 20 năm trước! Ta chắn chắn sẽ giết được ngươi...!
- Nhưng bây giờ không phai 20 năm trước đâu ôn già ạ! *cười*
Jo nhìn thẳng vào mắt lão, đưa tay đặt lên ngực người đàn ông kia.
- Sao? Ngươi định lấy tim ta à?
- Không, tôi lấy thứ khác.
- Ặc... Ngươi...
Jo đứng dậy nhìn thứ đang ở trong tay mình:
- Thứ mà ta lấy chính là linh hồn của ngươi. Ngươi sẽ không thể thoát ra ở thế giới này nữa.
--------------------------------------------------
/ngáp/
- Sáng rồi sao?
- Chao buổi sáng cô bé! *cười*
Cái nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của cô gái kia làm tôi như thể lấy được năng lượng cho cả một ngày, người gì mà lại xinh đẹp như thế. Tôi lắc đầu "aaaa,mình là con gái cơ mà? "
- A, em phải về nhà!
- Thôi thì cứ đi chơi một bữa, sẽ không sao đâu.
- Ba mẹ em sẽ lo lắng lắm!
- Để chị lo, em cứ ở chơi đi! Chị cần hỏi nhiều thứ lắm *cười*
Tôi hơi lo nhưng nhìn vào nụ cười của chị ấy, đủ đánh tan hết âu lo rồi.
- Vâng!
- Qua đây ăn sáng đi này!
Tôi đứng dậy, đi tới chỗ ngôi của mình, một cái ghế gỗ hình tròn nhỏ xinh, tôi nhìn lên dĩa thức ăn trên bàn. Nhìn rất ngon, nhưng chưa biết được nó có thật sự ngon hay không, vì ngoài ăn bằng mắt ra, cần phải ăn bằng miệng nữa, tôi ăn thử miếng thịt dày và mịn kia.
- Ngon quá!
- Chị nấu mà sao không ngon được *cười*
- Ngưỡng mộ chị ghê!!
- Em tên gì?
- Thu ạ!
- Tên cũng đẹp đấy chứ - Cô gái nhìn Thu một lúc " gương mặt cũng không tệ lắm, nhìn kĩ lại rất dễ thương"
- Mẹ nói là vì em sinh ra vào mùa thu nên đã đặt tên em như vậy!
- Mùa thu sao? Em sinh vào ngày nào vậy?
- Hmmm, là vào ngày 23/10/2000
Tôi tự nghĩ sao chị ấy lại hỏi như vậy, bỗng dưng chị ấy sửng sốt:
- Tháng 10 năm 2000?
- Vâng! Sao vậy ạ??
- Không sai rồi, em chính là...
Tôi tỏ ra khó hiểu, chị ấy làm gì mà bất ngờ vậy, chỉ là ngày sinh thôi mà!
- Là gì ạ??
- À! Không có gì đâu, chỉ là em cùng ngày sinh với một người bạn của chị...
Thoạt nhìn tôi đủ biết là chị ấy đang nói dối, nhưng vì không muốn làm chị ấy khó xử, tôi tiếp tục ăn.
" Thu, chính là cô bé đã sinh ra 14 năm trước tại vùng đất Zagglan, đứa trẻ bị nguyền rủa... Sao cô bé lại có vẻ vô hại thế này?? Thật không thể tin được... "
- À! Em định hỏi chị một câu từ hôm qua đến giờ.
- Em cứ hỏi.
- Chị tên gì vậy?
- Phải rồi, chị quên nói với em, chị tên là Hoa.
- Chị đẹp như hoa vậy, tên Hoa là đúng rồi!
- Haha, cảm ơn em! Ăn xong thì em mặc cái này nhé!
Tôi nhìn cái váy mà chị ấy đưa ra, tôi vốn chẳng bao giờ thích mặc váy, nên tôi từ chối:
- Thôi ạ! Em mặc bộ này được mà.
- Nhưng quần áo em bẩn rồi, mặc đi, không sao đâu mà.
- Vâng... - Nhìn chị ấy mà tôi chẳng khước từ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro