Chap 5: Không thể quay trở lại
-Thu à! Xuống ăn sáng con ơi-Mẹ tôi nói
-Vâng thưa mẹ!
Tôi cố rời khỏi giường, đi xuống ăn cùng gia đình, tôi nghĩ cũng có thể gia đình mình là phù thủy nên tôi có được sức mạnh này chăng? Tôi quyết định hỏi khéo xem có phải vậy không, mặc dù chuyện này hơi vô lý, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử,tôi liền hỏi:
-Mẹ ơi, phù thủy có thật không mẹ?
-Đó chỉ là nhân vật trong phim, truyện thôi con à!
-Bà ta có da màu xanh và một cái mũi rất dàiiii- Em trai tôi nói
-"Ồ vậy à?". Nó coi hoạt hình và thấy như vậy ấy. Vậy ra mọi người cũng chỉ là người bình thường với cái suy nghĩ tầm thường đó. Phù thủy đâu nhất thiết là xấu, da xanh, mũi dài. Thực tế hoàn toàn ngược lại,nhỉ?Đó rõ ràng chỉ là hư cấu, tôi không biết quá nhiều về phù thủy nên tôi cũng chả nghĩ thêm được gì. Tôi ăn hết phần ăn sáng và xin bố đi chơi một lúc, tôi muốn quay lại chỗ của Long, tôi vẫn cần hỏi thêm rất nhiều, thắc mắc của tôi đang ngày càng lớn.Tôi xách cái balo lên và chạy qua phía khu rừng, gần tới, tôi đang chuẩn bị chạy vào đó thì bị cản lại:
-Cháu bé, cháu không được chạy vào đây, khu rừng này rất nguy hiểm! Nếu là tôi, tôi sẽ không vào đâu.Chỗ này đang bị cấm đấy, nếu vào cháu sẽ bị phạt!
-"Sao lại như vậy ạ? Vì sao nó lại bị cấm vậy chú?". Tôi bắt đầu hoang mang thật sự, cấm? Nguy hiểm? Rõ ràng hôm qua tôi đã vào đây, đã gặp cậu ấy, phép thuật,sao hôm nay lại không vào được, chả lẽ là mơ??Không thể nào!
-Vì có một số người đã vào đây và biến mất hoàn toàn, mặc dù đã cho người tìm kiếm khắp khu rừng vẫn không thấy. Đã có 5 người biến mất rồi, còn một người thì đã chết.Cháu không nên vào đây, nhé! Nghe lời chú và trở về đi.
Hả? 5 người mất tích 1 người chết, ủa sao ghê quá vậy? Hôm qua tôi đi rõ ràng bình thường. Tại sao? Sao càng lúc mọi chuyện càng khó hiểu thế này? Vậy sao họ không canh gác vào buổi tối chứ? Kì quá vậy???Tôi không quan tâm nữa, cái vấn đề là tôi đang cần tìm hiểu về những chuyện này.Tôi vẫn kiên quyết:
-Cháu cần phải vào đây! Cháu đang tìm một người rất quan trọng, chú đừng cản cháu, xin chú đấy, cháu hứa sẽ quay trở lại, cháu sẽ không biến mất đâu!
-Không được! Cháu nên về đi!
-Không, chú phải cho cháu vào! Chú đừng có mà dai dẳng như vậy. Chú nghĩ chú sẽ cứu được ai chứ? Chú thậm chí còn không canh gác vào ban đêm! SẼ CÒN CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐI VÀO TRONG ĐÂY?
-Cháu sai rồi, chú là cứu hộ, chú sẽ cứu được mọi người, cho dù có phải đánh đổi tính mạng. Ban đêm chú và các đồng nghiệp khác vẫn canh chứ! Sao cháu lại nói vậy?
Rõ ràng hôm qua tôi đã vào, đã gặp cậu ta. Chắn chắn rằng tôi không hề thấy bất kỳ ai canh gác cho khu rừng này, thật dối trá. Hẳn là có một thứ gì đó đang cố gắng tôi tìm hiểu chuyện này. Tìm Hoàng không được, tìm Long cũng không xong. Làm sao bây giờ? Hay mình cứ xông vào trong đó luôn, mặc xác ổng, à không mình sẽ tìm đường khác để đi vào.Tôi không nói chuyện với người đàn ông kia nữa và chào ông ấy, đi về.Đừng hòng ngăn cản tôi, tối nay tôi sẽ quay lại cho dù ngày mai là thứ hai, tôi sẽ phải cúp học một ngày rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro