Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ma thuật , kiếm và những cái bóng

- HEY! Tên đó chuẩn bị đánh ra đòn diện rộng đấy , nhanh chạy ra sau hắn.

Sau khi nghe được hiệu lệnh của tôi, ba người đồng đội tôi ngay lập tức di chuyển ra sau lưng con boss.

Dựa theo những thói quen của con boss tôi đã biết được kỹ năng tiếp theo nó ra là gì, mặc dù là một đòn chém hình quạt với cây kiếm dài tận 4m của mình nó vẫn ra đòn rất nhanh nên việc né tránh phải canh thời gian 1 cách chính xác .

Dưới sự quan sát của tôi sau khoảng 12 phút chiến đấu liên tục tôi gần như đã biết hết đòn tấn công của nó vậy nên bây giờ là lúc tấn công tốt nhất.

-MỌI NGƯỜI! Nhắm vào con mắt gần chuôi kiếm của nó khi nó bắt đầu chém xuống.

Một Samurai Undead mặt dù tên nó là thế nhưng bản thể nó lại là một cây kiếm katana nhờ vào việc liên tục hấp thụ các undead khác nó đã tiến hoá để có thể có một lưỡi kiếm dài và cứng như kim cương.

Nhưng Undead vẫn là Undead nó vẫn nhận gấp 4 sát thương khi đối đầu với những thánh khí.

Party của tôi thì chỉ có mình tôi không có thánh khí vì tôi chỉ có trách nhiệm làm chiến lược sư cho ba người kia.

Sau khoảng đâu đó tầm thêm 5 phút thì mọi thứ đã xong, con boss đã chết và chúng tôi chia đồ cho nhau và thoát game.

~~~~~~~~

- Phù~

Gỡ nón vr ra tôi lại chở về nới hiện thực tàn khóc.

Trong game tôi là một chiến lược sư tài ba nhưng ra ngoài đời tôi chỉ là một thằng hikonomori vô dụng.

Sải bước lên cái gường đầy ấp những hũ mì, tôi xua tay đẩy hết chúng qua một bên rồi nằm xuống.

Tôi đã chơi game được hơn 70 giờ đồng hồ không ăn không ngủ, cơ thể tôi giờ đã quá mệt mỏi để đứng dậy làm một hũ mì, tôi bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã.

- Bạn đã chết.

Khi mắt tôi mờ dần thì tôi có nghe đâu đó một giọng nói vang lên nhưng rất nhỏ.

Rồi khi tôi mở mắt chở lại một khung cảch xa lạ và chói loá đập vào mắt tôi.

- Xin chào các người phán xét!

Trước khi tôi kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra một giọng nói to rõ và trang trọng phát ra , khiến tôi à không khiến những người bị triều hồi như tôi nhìn về một phía.

Một cái ngai vàng và một người đàn ông tầm 50 tuổi ngồi trên đó với bộ như các hoàng gia Anh thời trung cổ và khoát lên vai mình một cái áo choàng lông cừu mềm mịn.

- ta tên là Ador Vin Leonar vị vua của đất nước Leoffin này.

Người ngồi trên ngai vàng đó đang giới thiệu ông và đất nước của mình.

- Có vẻ các vị sẽ bối rối tại sao các vị ở đây thế nên ta sẽ nói ngắn gọn những gì các vị cần biết.

-kuhum bây giờ đất nước của ta sắp gặp một tai hoạ không thể ngăn chặn , đó là sự xuất hiện của các cái bóng. ( sau khi hắng giọng nói của mình ông ta bắt đầu giới thiệu về tai hoạ mà đất nước ông ta gặp phải. )

Cái bóng của ông ta nói không phải cái bóng mà chúng ta hay biết mà nó là hình ảnh phản chiếu những cái ác bên trong những cư dân nơi đây, chúng tấn công bất kì ai và giết bất cứ thứ còn sống trước mắt chúng, chúng không thể bị tiêu diệt cách duy nhất mà những cư dân nơi đây có thể làm là triệu hồi những người phán xét hay đúng hơn là những người ở thế giới khác được trao năng lực tại nơi đây.

- Các vị có thể kiểm tra bảng thông tin của mình để biết được kỹ năng lẫn chức nghiệp của mình là gì.

Sau khi nghe câu đó mỗi người trong chúng tôi nhận được một tấm bảng đen từ các quân lính và rồi một ánh sáng xanh đi ngang tấm bảng và hiện lên thông số của bản thân.

======================

Tên : ( chưa có )
Hp : 200/200
Mp : 50/50

Chức nghiệp : ( không có )

Skill : 0

Extra skill : 1
- Create skill lv 1

Danh hiệu : Kẻ chuyển sinh

======================

Nhìn cái bảng thông tin của mình tôi bắt đầu thấy kỳ lạ

" tại sao lại là kẻ chuyển sinh? "

Mặc kệ tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ giọng của vị vua kia vẫn vang lên.

- các vị đã biết được thông số của mình rồi. Vậy hãy cho ta biết ai ở đây có chức nghiệp anh hùng? Suy cho cùng các người phán xét luôn có chức nghiệp cho mỗi người.

- Tôi có chức nghiệp anh hùng đây.

Một giọng nói nghiêm nghị phát ra khiến tất cả mọi người xung quanh hướng mắt về một phía.

Chỗ mà âm thanh đó phát ra có một cô gái đang giơ tay và nhìn thôi thì ai trong số tất cả những người được triệu hồi đến đây đều biết, cô ấy từng là lớp trưởng của chúng tôi Nguyễn Thị Ngọc Diệu.

Nhưng mặc kệ điều đó tôi quan tâm tới câu cuối cùng của vị vua kia hơn, mọi người đều có chức nghiệp riêng còn tôi thì sao?

- Nếu một người phán xét không có chức nghiệp thì sao?

Mặc dù không muốn hỏi nhưng sự tò mò thôi thúc tôi làm điều đó.

- Hmm ... Nếu một người phán xét không có chức nghiệp thì tức người đó là một thứ dư thừa.

Nghe xong câu đó tim tôi như hẫng mất một nhịp.

"Thứ dư thưa là sao? Nếu không có chức nghiệp thì người không được xem là một con người à? "

Bĩnh tĩnh lại tôi quyết định tìm cách chạy trốn nhưng trước hàng ngàn quân lính bao vây thế này thì tôi chắc không chạy được rồi, đánh giá tình hình thì thứ duy nhất tôi làm được bây giờ có vẻ là một câu hỏi về việc bỏ tôi ra khỏi danh sách người phán xét.

Hàaa ... Có vẻ tôi là một thứ dư thừa rồi, không biết tôi sẽ bị gì tiếp theo đây?

Trái ngược vơi suy nghĩ của tôi vị vua kia lại tỏ ra vẻ lo lắng và bắt đầu nói.

- Xin lỗi chàng trai trẻ ta không thể đưa cậu quay về nơi cậu bị triệu hồi được , dù gì thuật triệu hồi của Flylie là một cánh cửa một chiều.

Tôi bàng hoàng trước sự hiền lành quá độ của nhà vua , trước khi tôi kịp định hình lại mọi thứ nhà vua đã bắt đầu nói tiếp.

- Để tạ lỗi , ta sẽ cho cậu được quyền mong muốn bất cứ thứ gì từ ta, nếu ta làm được ta sẽ làm.

Trước câu nói của ngài ấy tôi đắng đo suy nghĩ một hồi và quyết định .

- Vậy bây giờ tôi sẽ nói mong muốn của mình .

~~~~~~~~

Một tháng sao khi được triệu hồi.

Tôi hiện tại đã đọc hết tất cả quyển sách đáng quan tâm trong cái thư viện hoàng gia này.

Có ba điều tôi đã chọn dưới mong ước của mình tuy tôi có thể chọn thêm nhưng tôi không nghĩ mình được các tướng lĩnh của nhà vua chào đón nên việc khiêm tốn là cần thiết.

Điều đầu tiên là đây, tôi được phép ở trong thư viện hoàng gia này 1 tháng đọc bất cứ thứ gì tôi muốn , mặc dù lúc đầu tôi có hơi lo sợ bất đồng ngôn ngữ nhưng khi bắt đầu đọc trang đầu tiên thì tôi đã mừng vì mình ở thế giới phép thuật.

Cuốn đầu tiên tôi đọc là về đại lục tên Flylie này tên nó được đặt theo tên của nữ thần ở đây , lục địa này gồm bốn khu vực chính : phía Bắc kéo dài từ Tây sang Đông là phần của các nhân tộc sống , phía Tây Nam kéo tới tận giữa phía Nam là khu vực rừng rộng lớn với các thú nhân và tinh linh sống ở đó , còn nữa phía Nam kéo tới tận phía Đông Nam là khu vực dãy núi dài nơi sinh sống của các con rồng và người lùn , trung tâm đại lục lại là khu vực của những con quái vật càng vô sâu sức mạnh của chúng càng khoẻ vì sự tranh chấp lãnh thổ mà các con yếu kém hơn phải ra ngoài, nên nó có tên là "Hố Tử Thần".

Cái bóng chúng cũng được nhắc tới trong cuốn sách này nó là một cái ác thuần túy được giấu trong sâu thẳm của một con người thậm chí cả một con quái vật cũng có một cái bóng, những cái bóng không thể bị tiêu diệt bởi những người ở thế giới này họ phải triệu hồi những người ở thế giới khác để diệt trừ chúng, họ được gọi là nhưng kẻ phán xét và họ cũng có thể có cái bóng nếu như tiếp xúc quá nhiều với nó mà không được thanh lọc.

Cái thứ hai mà tôi chọn là tiền, hiển nhiên rồi tiền luôn là thứ quan trọng ở mọi nơi, theo như một cuốn sách tôi đã đọc tiền ở đây phân chia thành 4 loại : xu đồng, xu bạc, xu vàng và đồng hoàng gia, xu hoàng gia thì chỉ có các người dưới chướng hoàng gia mới được nhận còn xu vàng chỉ có các quý tộc mới có.

Nó chia cấp bật theo hệ số thập phân nên 1 xu hoàng gia = 100 xu vàng = 10000 xu bạc = 100000 xu đồng.

Tiền mà tôi nhận được là 50 xu hoàng gia một số tiền nghe thôi cũng đã thấy nhiều.

Cái cuối cùng tôi chọn đương nhiên là trang bị, thứ chắc chắn phải có ở thế giới kỳ diệu này nhưng tôi không biết sài kiếm hay bắn cung nên tôi chọn một cái là giáp với một cây đoản kiếm, vì đoản kiếm khá giống dao nên nó khiến tôi quen thuộc hơn, và chắc extra skill của tôi cũng có thể khiến tôi thành pháp sư nhể.

- uhhh... Tới lúc rồi nhể.

Đọc xong những thứ cần thiết trong cái thư viện này tôi nghĩ đã đến lúc chạy khỏi đây rồi.

- Cậu còn có thể ở đây bao lâu cũng được mà.

- Xin lỗi nhưng mà cảm giác phiêu lưu thôi thúc tôi phải đi đây đi đó.

Đứng trước cổng cung điện tôi chào tạm biệt các quân lính canh cổng rồi đi về phía cửa thành.

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro