CHƯƠNG 7:
Tập đặc biệt:
Vụ án: CUỘC GIẢI CỨU NGOẠN MỤC
( Phần cuối)
Cả 3 thám tử cùng nhau đi tiếp, con đường dẫn đến chỗ của Akimi rất khó khăn và dài ngoằn ngoèo. Vừa mệt Sera vừa nói:
- Tay chân của mình rụng rời cả rồi nè. Chừng nào tới nơi vậy Miya( Hoshimiya)?
Miya đáp:
- Cuối cùng cũng tới rồi nè các cậu...
- Đó... là căn nhà hoang ở hướng Đông Bắc sao? Không lẽ... Akimi đang ở đây...- Otani ngạc nhiên.
- Đáng sợ thật. Ở đây có cảm giác như ở địa ngục vậy...- Sera rùng mình.
- Đúng, chính là nó. Nơi mà Akimi bị bắt và đang ở đây.- Miya tiếp lời.
Nói xong, cả 3 bàn tính, sắp xếp vị trí cho hợp lí để vay bắt tên bắt cóc, Miya sắp xếp như sau:
- Do căn nhà này rất lớn nên sẽ có nhiều chỗ thoát thân cho thủ phạm, nhưng chủ yếu là cửa trước và cửa sau. Otani... cậu canh ở cửa sau nha! Còn mình và Sera sẽ canh ở cửa chính. Khi nghe lệnh của mình các cậu hãy xong vào nha!
- Sao mình không được đi với Sera . Cậu định có âm mưu gì với Sera của mình vậy... hả...- Otani suy nghĩ trong lòng rồi bộc phát ra cảm nhận của mình( tg: woa... ngưỡng mộ quá à... cậu định làm gì với Sera của mình hả. Ha...ha...ha...😃 Tâm đang ghen đó nha😡!).
- Otani à... cậu vừa nói gì về mình mà có " Cậu định âm mưu gì với Sera của mình... ?...- Sera ngơ ngác hỏi.
Otani từ chối:
- À... kh... không có gì? Mình và Miya đang bàn về chuyện Akimi đó mà. Cậu đừng bận tâm nha!
- Ra là vậy...- Sera lặng người.
- Cậu làm gì vậy Otani. Làm gì mà la lớn thế?- Miya hỏi.
Otani có vẻ bực tức trả lời:
- Mình mới hỏi cậu đó. Sao cậu cho Sera đi cùng cậu mà không cho đi cùng mình chứ?
Miya giải thích:
- Thì ra là chuyện đó. Cậu ghen hả?
- Làm gì có.- Otani đỏ mặt nói.
Miya nói tiếp:
- Thật ra là mình muốn Sera đi cùng mình là vì nếu một lát gặp được Akimi mình sẽ nhờ cậu ấy giúp một tay để cở trói cho Akimi. Chứ mình có ý gì đâu.
- Thật vậy sao?- Otani hỏi thêm.
- Ừ.- Miya nói.
Cuối cùng, Otani và Sera đều đồng ý. Tại căn phòng Akimi bị bắt cóc thì... Akimi vừa tỉnh đậy lờ đờ hỏi tên bịt mặt:
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Tên bịt mặt trợn mắt nói:
- Thì có người sai tôi bắt cô tới đây.
- Tại sao các người bắt tôi?- Akimi hỏi.
Hắn trả lời:
- Vì tiền. Vì thù.
Akimi rặn hỏi thêm:
- Tại sao lại vì tiền? Vì tiền mà các người bán cả lương tâm sao?
Hắn cuối đầu:
- Tôi... bởi vì con trai tôi cần một số tiền rất lớn để phẩu thuật. Đúng lúc đó tôi nghĩ nếu bắt cóc tống tiền thì tôi có thể có tiền chữa bệnh.
- Vì con sao?- Akimi tỏ vẻ thông cảm.
- Đúng.- Hắn đáp.
Nhưng...
- Cô đừng hòng dụ dỗ tôi.- Hắn quát lên.
Vừa nói hắn vừa thò tay vào túi rút ra một con dao thái. Akimi cảm thấy lo sợ trong người hỏi:
- Ông định làm gì?
- Thì làm cho cô câm miệng.- Hắn giơ con dao hướng về phía Akimi trả lời.
Akimi vội nói:
- Kh... khoan đã. Tôi có chuyện cần nói với ông.
- Được, cô nói đi.- Hắn hạ dao xuống nói.
- Trước khi ông giết người, ông có nghĩ đến số phận các con của ông không? Nếu ông giết người thì chắc chắn sẽ bị bắt. Lúc đó, ai sẽ nuôi chúng. Tôi xin ông, ông hãy nghĩ kĩ lại xem.- Akimi khuyên nhủ.
Hắn cuối đầu nói không nên lời:
- Tôi...
- Nhưng tôi không thể. Xin cô hãy hiểu cho tôi.- Hắn giơ dao lên và xong thẳng vào hướng Akimi thì...
- Dừng tay lại...- Miya xong vào.
Hoshimiya đã đá cửa xong vào, hắn vội vàng phản khán ngay. Otani và Sera chạy đến để không chế hắn. Còn Miya thì vội vàng chạy lại cởi trói cho Akimi và hấp tấp hỏi:
- Cậu có sao không? Mình rất lo cho cậu.
- Mình không sao. Các cậu đến đúng lúc lắm. Mình rất sợ.- Akimi ôm chầm lấy Hoshimiya( tg: Ôi!!! Hạnh phúc quá đi... ước gì mình cũng vậy, phải đi ngủ để mơ thôi😴!).
Miya nhìn chằm chằm vào Akimi, nghĩ bụng:
- Đúng vậy, kịp lúc thật. Nếu không mình sẽ hối hận cả đời vì để mất cậu ấy. Mình hứa cho dù thế nào cũng sẽ mãi bên cạnh cậu, Akimi!
Tiếng Akimi ôn tồn cất lên:
- Cậu qua đó giúp họ một đi!
- Ừ. Cậu ở đây nha!- Miya căn dặn.
- Được. Cậu cẩn thận đó.- Akimi ngõ lời quan tâm.
Vậy là Miya qua giúp Sera và Otani. Một lát sau, hắn đành phảu khuất phục.
- Mong cô đừng hận tôi.- Hắn thưa với Akimi.
Akimi đỡ hắn dậy và nói:
- Không sao đâu. Ông hối hận là tốt rồi.
Bên phía góc căn nhà, Sera, Otani và Miya bàn tán:
- Các cậu nghĩ Akimi định làm gì với hắn.
Otani xuân phong khẳng định:
- Chắc chắn cậu ấy sẽ đưa hắn ta lên đồn cảnh sát.
Miya lắc đầu:
- Không đâu. Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu. Cậu nhìn xem ( hướng về Akimi).
Nói xong cả 3 nhìn sang Akimi. Sera rặng hỏi:
- Bây giờ cậu định làm gì với hắn?
- Ừ... thì... hắn có ý hối lỗi nên mình không chấp nhất. Vả lại mình cũng chẳng bị thương gì.- Akimi mỉm cười thân thiện.
Hoshimiya tiến lại gần hắn bảo:
- Akimi tha lỗi cho ông rồi, nhưng trước khi đi ông hãy cho tôi biết ai đã sai ông làm việc này...
Hắn trả lời:
- Là....
- Đùng... đùng.- Tiếng súng vang lên.
Sera vội nói:
- Cậu xét nghiệm thi thể xem.
- Kh...ông... không thể nào... ông ta tắt thở rồi.- Akimi run rẩy nói.
Otani suy đoán:
- Có lẽ tên chủ mưu đã quan sát chúng ta từ nãy tới giờ. Hắn biết thế nào chúng ta cũng sẽ hỏi đến tung tích của hắn nên đã giết người bụt đầu mối.
Nhìn vào thi thể, Hoshimiya ngồi khụy xuống:
- Tại tôi nên ông mới chết thảm như vậy. Nếu như tôi không hỏi thì ông đâu bị như vậy. Tại tôi... lỗi tại tôi... huhuhu...
Hắn ta ngoi ngóp, nắm lấy tay Miya, nói nhỏ vào tai:
- Hãy... gi... giúp tôi... chăm sóc đứa trẻ... hộc... người thuê tôi làm việc này là một cô gái trẻ...ứ...
- Không.....Tôi sẽ chăm sóc cho con ông. Hãy cho tôi biết cô ta là ai.- Miya hối thúc.
Akimi nói:
- Chúng tôi sẽ đưa con ông vào trại mô côi. Hằng ngày chúng tôi sẽ đến thăm nó. Ông hãy yên tâm.
Vậy là cả 4 thám tử đưa con ông ta đến trại mồ côi Hockaido nuôi dưỡng. Otani tiếc nuối nói:
- Tức thiệt không biết cô ta là ai?
- Sau này cũng biết thôi!- Akimi khuyên nhủ.
Cả 4 trở về trụ sở, và không quên câu chuyện người cha yêu thương con hi sinh bản thân mình. Cả nhóm có một chuyến du lịch đầy nguy hiểm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro