Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Vụ án: TÌNH YÊU MÙ QUÁNG &
LY RƯỢU VÔ TÌNH
( Phần suy luận)
Trên đường đi đến nhà hàng, cả 3 thám tử đã chứng kiến một vụ vệc. Một cô gái đang nghe điện thoại bằng giọng bực tức. Cô ấy nói:
-Tại cậu đó. Mình hận cậu.
Nói xong cô ta cúp máy, trên miệng nở một nụ cười ranh mãnh😏( tg: Chắc có âm mưu gì đây🤔):
- Hừ...
Khi đến nhà hàng, cả 3 chọn một bàn ăn phù hợp. Nhưng cô gái mà nghe điện thoại trên đường cũng ở đây, chắc cô ấy đang hẹn với ai đó. Cả 3 đã gọi phục vụ ra để gọi món. Cầm lấy thực đơn, Hoshimiya gọi:
- Cho cháu 3 phần súp ca-ri, 3 phần cơm cuộn,...
Akimi phản đối:
- Cậu ăn nhiều vậy sao? Tiền đâu mà trả cho xiết?
- Hahaha...Mình sẽ bao hết.- Hoshimiya vỗ ngực nói.
Một lát sau,có 3 người là 2 nữ và một nam bước vào. Khi nhìn thấy cả 3 bước vào, cô gái giơ tay vẫy gọi:
- Này! Tôi ở đây.
Vậy là cả 3 ngồi vào bàn của cô gái trẻ. Cô gái ngõ lời với cậu trai:
- Này! Này! Cậu ăn gì để tớ gọi cho?
- Ừ, vậy cũng được.- Cậu trai ngại ngùng trả lời.
Phục vụ bước ra, cô gái ngõ lời:
- Cho tôi bốn phần súp cari, bốn phần cơm cuộn.
- Vâng. Có ngay. Xin quý khách đợi một lát.- Người phục vụ bảo.
Họ ăn uống cười nói rất vui vẻ. Nhưng có điều... cô gái đén trước cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Dường như, cô ấy rất chướng mắt...
- Ăn đi Hoshimiya. Sao cậu cứ nhìn họ hoài vậy?- Akimi nhắc nhở.
- À... thì... - Hoshimiya ngập ngừng.
Sera giục Akimi:
- Mình ăn xong rồi, cậu ăn xong chưa?
- Ừ, mình ăn rồi.Chúng ta về thôi.- Akimi đáp.
Hoshimiya than vãn:
- Nèèèè...! Mình chưa ăn xong mà. Các cậu...
Akimi tiến lại gần chú phục vụ, nói nhỏ:
- Chú gói lại phần cơm này dùm cháu.
- Ờ. Chú gói ngay.- Chú phục vụ ngơ ngác bảo.
Sera giục:
- Về thôi!
Cuối cùng, Hoshimiya phải nhịn đói trở về. Nào ngờ, đến đường rẻ vào nhà Hoshimiya, Akimi ngại ngùng nói:
- Cậu... cậu cầm phần cơm này về nhà ăn đi!
Hoshimiya ngơ ngác hỏi:
- Sao? Ý cậu là kêu mình đem phần cơm này về nhà ăn sao?
Akimi nói nhỏ với Hoshimiya:
- Suỵt...! Nói nhỏ nhỏ thôi! Vì lúc nãy Sera hối thúc, nếu chờ cậu ăn thì sẽ lâu lắm. Vậy nên mình nhờ chú phục vụ gói lại cho cậu đem về nè! Cậu cầm đi!( tg: Bạn đọc thấy Akimi tốt với Hoshimiya không? 😉)
- Cám ơn cậu.- Hoshimiya nhẹ nhỏm.
Akimi quan tâm nói:
- Kh... không có gì đâu. Cậu ráng ăn hết nha! Đừng để mình bị đói, mai gặp lại.
- Tạm biệt các cậu.- Akimi vẫy tay.
Rồi ai về nhà nấy. Tối đến, Hoshimiya nhắn tin hỏi Akimi:
- Ngày mai cậu có rảnh không?
Akimi nhắn lại:
- À... rảnh. Chi vậy Hoshimiya?
- Th... thì mình định rủ cậu ngày mai đi xem phim vì mình đang có 2 vé đi xem phim miễn phí. Vả lại ngày mai là ngày 8/3 mà.- Hoshimiya ngõ lời.
Akimi vội hỏi:
- Vậy còn Sera, cậu ấy có đi không?
Hoshimiya đáp:
- Cậu ấy phải đi đâu với cha mẹ nên không đi được. Hay là sáng mình chớ cậu đến nhà hàng hôm qua để mình đãi cậu món này há!
- Ừ, vậy cũng được. Hẹn gặp lại.- Akimi nói.
Hoshimiya sung sướng:
- Year. Vậu mình có không gian riêng tư rồi.
Khoảng trưa hôm sau, cả hai đến nhà hàng nổi tiếng nhất. Tại đây, họ lại gặp bốn cô cậu hôm trước, họ ăn uống rất vui vẻ. Hoshimiya quay sang hỏi Akimi:
- Cậu ăn gì?
Akimi chỉ tay vào thực đơn nói:
- Ăn món xúc xích chả giò.
- Phục vụ ơi! Cho tôi 2 phần xúc xích chả giò và 2 ly rượu vang.- Hoshimiya gọi.
Phục vụ bảo:
- Vâng có ngay. Quý khách đợi một lát.
Nhìn sang bàn bên kia, họ cũng gọi món. Cô gái xin phép vào phòng vệ sinh một chút. Bàn của họ thì gọi patê thịt và 4 ly rượu vang. Cô gái kia nói:
- Này Koizumi! Giày cậu bị tuột dây kìa.
- Hả? Cám ơn cậu. Koizumi nói.
Đúng lúc đó, phục vụ đưa mỗi người một ly rượu. Khi phục vụ bưng đồ ăn ra, Koizumi đang khát vội cầm lấy ly rượu trên bàn uống ngay. Khoảng vài phút sau, cô Koizumi nói là đau bụng vội chạy vào phòng vệ sinh. Thấy lâu, cô em gái nhỏ của Koizumi chạy lại hỏi:
- Chị ơi! Chị xong chưa!
Nghi có chuyện chẳng lành, cô em gái đẩy mạnh cửa, cánh cửa dần dần mở ra, cô em không thể tin vào mắt mình, cô hét lên:
- Á...!!! Có án mạng xảy ra!
Mọi người trong khách sạn nhốn nháo. Lúc này chính là lúc Hoshimiya và Akimi giải quyết. Khi đến phòng vệ sinh người nằm trong đó là cô Koizumi. Hoshimiya nhìn xung quanh chẳng thấy có gì bất thường cả. Thời gian đó, Akimi báo cho cảnh sát và ổn định tinh thần mọi người lại. Nửa tiếng sau, cảnh sát đến và phong tỏa hiện trường. Thanh tra hỏi:
- Vụ án gì vậy?
- Là một vụ án mạng.- Hoshimiya khẳng định.
Akimi thắc mắc:
- Sao cậu cho là một vụ án mạng chứ?
Hoshimiya giải thích:
- Lúc nãy cô ấy rất vui vẻ khi ăn với bạn bè. Vậy cho nên cô ấy không thể tự sát. Vả lại nếu muốn tự sát thì cô ấy cần gì tìm thuốc để giảm đau .
Thanh tra Huyga nói:
- Nạn nhân là cô Koizumi Risa_ 25 tuổi, là nhân viên phục vụ khách sạn. Và đây là anh Suzuki Kamizo_ 26 tuổi, là một đầu bếp nổi tiếng . Đằng kia là cô Nobu Risa_ 23 tuổi, là em gái của nạn nhân. Còn đó là cô Chiharu Jako_ 25 tuổi, là một huấn luyện viên yoga.
- Huhuhu😢... chị ơi! Ai đã giết chị.- Nobu khóc nức nỡ.
Akimi an ủi:
- Em đùng khóc. Chị chắc chắn sẽ bắt được hung thủ giết chị em.
Nobu có vẻ ổn hơn:
- Cám ơn chị.
Thanh tra Otome hỏi:
- Thời điểm tử vong là mấy giờ? Nguyên nhân tử vong là gì?
Thanh tra Huyga trả lời:
- Thời điểm tử vong là 8 giờ 40 phút đến 9 giờ. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc.
- Cái gì? Trúng... trúng độc sao?- Hoshimiya ngạc nhiên.
Akimi góp ý:
- Các thanh tra hãy đi xét trong thức ăn và ly rượu mà nhân đã uống xem.
- À... được.- Thanh tra Mine mỉm cười nói.
Hoshimiya kết luận:
- Vậy ước tính thời gian tử vong là từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút và 9 giờ thì thi thể được tìm thấy trong phòng vệ sinh.
Bây giờ, thanh tra đi gặp những người gần gũi nạn nhân để lấy lời khai:
- Anh Suzuki Kamizo, anh có thể cung cấp cho tôi một số thông tin về cô Koizumi Risa không?
- À... được chứ?- Suzuki đáp lời trong nước mắt.
- Vậy anh cho tôi biết từ 8 gời 30 phút đến 8 giờ 40 phút anh đã ở đâu?- Thanh tra tiếp lời.
Anh Suzuki nhẹ nhàng nói:
- Lúc đó... tôi đang ở bàn ăn cùng với mọi người( trên trán đỗ nhiều mồ hôi)
- Có ai làm chứng cho anh không?- Thanh tra nói tiếp.
Suzuki chỉ vào Nobu nói:
- À có, là cô em gái của nạn nhân.
- Được rồi, nếu như lời anh khai thì anh đã có bằng chứng ngoại phạm.- Thanh tra suy ngẫm.
Thanh tra tiến lại gần cô em gái đang khóc nức nở, hỏi:
- Lúa 8 giờ 30 phút đến 8 gời 40 phút cháu đã ở đâu?
Nobu trả lời:
- Cháu đã ở bàn ăn cùng với mọi người để đợi chị cháu!
Thanh tra rặn hỏi thêm:
- Có ai làm chứng cho cháu không?
- Dạ có là thám tử Akimi ạ!- Nobu chỉ vào Akimi và trả lời.
- Nếu vậy cháu cũng có bằng chứng ngoại phạm. Haizzz😧...vậy chỉ còn một người... là cô ấy.- Thanh tra đắng đo thở dài( đang suy nghĩ trong đầu).
Thanh tra tiến lại gần cô Chiharu hỏi:
- Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?
Chiharu trả lời:
- Thanh tra cứ hỏi, tôi sẽ khai những gì mà tôi biết.
- Được. Vậy lúc 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút cô ở đâu.- Thanh tra hỏi.
- Tôi ở bàn ăn cùng mọi người và tôi cũng có đi vệ sinh.- Chiharu khai.
Thanh tra hỏi thêm:
- Có ai làm chứng cho cô?
- Là Nobu và Suzuki, họ cũng ở bàn ăn với tôi.- Chiharu trả lời.
- Vậy cô cũng có bằng chứng ngoại phạm.- Thanh tra đắn đo.
Thanh tra rặn hỏi thêm:
- Mối quan hệ của 4 người là gì?
Chiharu trả lời:
- Tôi là bạn của cô ấy, còn người kia là bạn trai của cô ấy. Cô gái kia chắc mọi người cũng biết.
- Bạn trai sao?- Thanh tra ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Họ hẹn hò đã 3 tháng rồi.- Chiharu giải thích.
Nói xong, thanh hướng về phía Suzuki nói:
- Anh và nạn nhân đang hẹn hò sao?
Suzuki trả lời:
- Dạ đúng vậy. Vả lại cô ấy còn là cô bạn gái thứ 2 của tôi.
Thanh tra ngạc nhiên:
- Thứ 2 sao?
- Đúng vậy.- Suzuki trả lời.
Thanh tra nghĩ bụng:
- Đúng là trơ trẽn( tg: đúng thật đó, các bạn nghĩ sao?🤔).
- À... còn... chuyện này nữa. Cô bạn gái thứ nhất của tôi là cô Chiharu Jako. Lúc tôi chia tay cô ấy, cô ấy đã níu tôi lại. Nhưng tôi không chịu, hôm sau tôi dẫn Koizumi Risa về chơi, cô ấy nhìn chằm chằm vào Risa. Đợi lúc cô ấy đi vắng cô ấy mới nói với tôi( kể lại):
- Anh không thể bỏ em để đi theo cô ta được, cô ta không tốt đâu?
Tôi mới trả lời:
- Anh là con người cũng có thể thay đổi.
Thế là chúng tôi cãi vã với nhau. Chuyện là thế đó.
- Ra là vậy. Cám ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng, anh cũng đừng quá đau buồn.- Thanh tra vui mừng.
- Vâng thưa thanh tra.- Suzuki trả lời.
Thanh tra loay hoay tìm Hoshimiya thì thấy cậu ấy đang tìm kiếm manh mối xung quanh hiện trường, Akimi hỏi:
- Có tìm được gì không hả Hoshimiya?
Hoshimiya lắc đầu:
- Vẫn chưa.
Đột nhiên, Hoshimiya nhìn thấy trong phòng vệ sinh một hột cườm nhỏ. Nhìn kĩ thì là của..., còn một chi tiết khác là lọ thuốc giảm đau trong phòng không giống với cái lọ cửa nhà hàng. Hoshimiya nhìn xung quanh hiện trường để lại rồi xác định, lọ thuốc này đã bị hung thủ tráo đổi.
- Thanh tra ơi! Ly rượu không có độc.- Thanh tra Mine thở hồng hộc nói.
- Sao... có thể.- Thanh tra ngạc nhiên.
Hoshimiya suy nghĩ giây lát rồi vội nói:
- Hay là chú thanh tra hãy chế phần rượu vào một ly khác, ly còn lại giữ nước đá, đợi nước đá tan xong, rồi thanh tra đi xét nghiệm thử xem.
Thanh tra bèn hỏi:
- Ý cháu là...
Hoshimiya nói nhỏ:
- Nếu suy luận của cháu đúng thì...
Khoảng 20 phút sau:
- Thưa thanh tra kết quả xét nghiệm cho thấy ly đựng rượu không có độc, nhưng ly mà nước đá tan ra lại có độc.- Thanh tra Mine kết luận.
- Không thể nào!- Akimi nói.
Hoshimiya mỉm cười:
- Đúng như mình nghĩ.
Akimi la lên:
- Mình đã biết cách thức mà hung thủ đã giết cô Koizumi Risa. Hung thủ là...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro