CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ NƯỚC
- Không biết chừng nào Akimi nhà mình mới về. Tôi nhớ con quá mình ơi! - Tiếng ông Hoshi than vãn nhớ con.
Cô Hide an ủi:
- Thôi! Mình đừng lo nữa, con chỉ đi du học thôi mà. Chắc con mình sắp về rồi. Mình ráng đợi nha!
Vừa nói dứt câu thì...
- Reng...Reng...- Tiếng điện thoại reo.
Ông Hoshi vội giục:
- Mình ơi! Nghe máy đi mình, Ngọc Nhi của tôi gọi đó.
Cô Hide lấy điện thoại ra, cô mỉm cười nói:
- A lô!
- Mẹ ơi! Là con đây.- Người bên kia nghe máy.
Cô Hide vui mừng bảo:
- Là con sao Akimi? Con đang ở đâu vậy? Khi nào con về?
Người bên kia nói nhỏ với cô Hide:
- Dạ, là con đây. Con đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, bố và mẹ ra đón con nha! Mẹ đừng cho bố biết là con sắp về, chúng ta sẽ cho bố một bất ngờ. À quên, mẹ hãy điện cho bố mẹ của Sera và Hoshimiya dùm con nha.
- Ừ, mẹ sẽ gọi.- Giọng cô Hide lắng đọng.
Akimi nói thêm:
- Mẹ rủ bố mẹ của Hoshimiya và Sera cùng đi ra sân bay để đón họ nha. Tạm biệt mẹ, hẹn gặp mọi người ở sân bay.
Nghe máy xong, cô Hide mừng thầm gọi điện ngay cho bố, mẹ của Sera và Hoshimiya:
- A lô! Xin chào chị. Chị và anh cùng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón tụi nhỏ nhe.
Mẹ của Sera mừng rỡ nói:
- Thật hả chị? Tụi nhỏ về rồi hả?
- Dạ, đúng đó chị. Em chỉ mới nhận được cuộc gọi của Ngọc Nhi thôi. À chị gọi cho mẹ của Hoshimiya dùm em nha chị.- Cô Hide tiếp lời( tg: lí do cô Hide xưng mình là em vì so với mẹ của Sera cô nhỏ tuổi hơn nên cô xưng " em").
Mẹ của Sera thỏ thẻ( nói nhẹ nhàng):
- Ừ, để em để chị điện dùm cho.
Cô Hide ôn tồn bảo:
- Dạ, cám ơn chị.
- Không có chi.- Mẹ của Sera nói.
Vậy là cả 3 gia đình cùng đến sân bay để đón con mình. Riêng ở nhà cô Hide thì...
- Mình, anh đùng ăn nữa. Mau mau đi thay đồ nhanh đi!- Cô Hide giục.
Ông Hoshi vừa ăn vừa xem tivi lên tiếng:
- Chúng ta định đi đâu sao?
Cô Hide giục:
- Mình cứ thay đi, chuyện là...
- Thôi để anh đi thay. Mình ra xe đợi anh đi!- Ông Hoshi đứng lên vươn vai nói.
Loay hoay cả buổi, họ mới đi đến sân bay. Ở đây, họ còn gặp bố mẹ của Sera và Hoshimiya. Chuyến bay vừa đáp xuống thì Sera và Hoshimiya chạy lại chỗ bố mẹ nói:
- Chào cha mẹ. Con về rồi đây.
Ông Hoshi nghẹn ngào thắc mắc:
- Ủa? Akimi của tôi đâu?
Hoshimiya gãi đầu nói:
- Akimi vừa xuống với chúng cháu mà. Sao bây giờ không thấy? Lạ thật!!!!!!
- Hù... Xin chài mọi người. Tiếng hù của Akimi làm mọi người hết cả hồn( tg: không nhìn thấy Akimi đâu hóa ra là trốn để hù mọi người. Haizzzz...😧).
Ông Hoshi ôm Akimi vào lòng :
- Con đây rồi. Cha rất nhớ con.
Akimi không kìm nén cảm xúc đã bật khóc nói:
- Con rất nhớ bố mẹ ( tg: cảm động quá huhuhu😢😭) .
Cô Hide ngõ lời:
- Bây giờ chúng ta về thôi nào!
Mọi người đồng thanh đáp:
- Được, đi thôi nào!
Cả 3 gia đình rất vui vẻ, ai ai cũng mừng rỡ cả. Sera, Akimi và Hoshimiya nói nhỏ với bố mẹ:
- Mọi người về trước đi nha. Một lát con và các bạn phải ghé vào siêu thị để mua ít đồ.
Mọi người đều đông ý. Khoảng 5 phút sau thì tới siêu thị. Vừa bước xuống cả 3 nhìn thấy một chuyện rất chướng mắt.
- Giúp tôi với... có ăn cướp...- Người phụ nữ đứng trước siêu thị la lên.
Cả 3 vội chạy lại hỏi:
- Cô ơi! Có chuyện gì vậy?
Người phụ nữ run rẩy trả lời:
- Là tên áo đen đó, hắn đã giật mất túi xách của tôi. Tiền bạc, vốn lí của gia đình tôi đều nằm hết trong túi xách đó. Huhuhu...( tg: tên cướp kia ngươi phải trả giá).
Hoshimiya tự hào nói:
- Để cho cháu. Các cậu đi thôi nào!
- Ừ.- Cả nhóm đồng thanh đáp.
Người phụ nữ nghĩ bụng:
- Bây giờ thật hiếm có người nào như họ. Hi vọng họ sẽ lấy được số tiền của mình.
Vậy là cả nhóm Akimi đã đuổi theo, Sera vừa chạy theo vừa nói:
- Đứng lại tên trộm cắp kia.
Tên ăn cắp đã chạy đến ngõ cụt, hắn quay lại nói lớn:
- Các ngươi chỉ là con nít lo chuyện bao đồng làm gì? Tránh ra!
- Bởi vì một trinh sát như chúng tôi không thể làm ngơ được.- Hoshimiya trả lời.
Tên trộm nhân lúc Hoshimiya không để ý đã bắt Akimi làm con tin. Hắn giơ dao lên cổ Akimi nói to:
- Tránh đường mau!!! Nếu không ta sẽ giết con nhỏ này.
Sera và Hoshimiya đành phải tránh ra, đợi lúc hắn không để ý rồi cứu Akimi. Tên trộm này cũng khá giỏi võ, cả Sera và Hoshimiya đánh nhau một hồi mới trấn áp được hắn. Lát sau, các chú bảo vệ đến nên Hóhimiya đã giao hắn cho họ. Nhìn thấy Hoshimiya bị thương nhi vội băng bó, cả 3 quay lại đưa túi xách cho người phụ nữ. Khi nhìn thấy họ, người phụ nữ ngạc nhiên thốt lên:
- 3 cô cậu không phải là 3 thám tử nổi tiếng đây sao? Cám ơn, cám ơn rất nhiều...( tg: ôi trời bây giờ mới nhận ra... bó tay ...).
Cả 3 đồng thanh đáp:
- Dạ, không có chi là việc nên làm mà. Chúng cháu vào siêu thị trước đây . Tạm biệt cô.
- Tạm biệt các cháu.- Người phụ nữ mỉm cười bảo.
Bước vào phòng, Sera gặp cô nhân viên. Cô nhân viên nhìn lên và không thể tin vào mắt mình, cô ngạc nhiên hỏi:
- Là các thám tử nổi tiếng đây sao? Thật vinh dự cho chúng tôi.
Sera trả lời:
- Dạ vâng là chúng em.
Cô nhân viên sửng sốt nói:
- Các cô cậu cứ vào đi! Cứ lấy những thứ mình cần, tôi sẽ không lấy tiền đâu.
Hoshimiya chạy vụt lại hỏi:
- Thật hả? Vậy tôi sẽ lấy các loại bánh ở đây về nhà ăn, được chứ?
- Được. Tất nhiên là được. Các cô cậu cứ tự nhiên.- Cô nhân viên mỉm cười nói.
Akimi tiếp lời:
- Đã lâu rồi mình đâu thấy cậu ăn nhiều bánh thế này?
Hoshimiya đỏ mặt nói:
- Thì đã lâu rồi mình không ăn nên thèm...
Sera gọi:
- Akimi ơi! Chúng ta lấy những thứ cần về rồi. Về thôi.
- Ừ, mình tới ngay.- Akimi chạy lại chỗ Sera.
Ra tới cổng, cả 3 đều đồng thanh nói:
- Chúng tôi về đây. Cám ơn cô nhân viên.
Cô nhân viên nói:
- Cô cậu đừng khách sáo
Akimi và Sera vừa đi vừa trò chuyện, còn Hoshimiya thì ăn hết bịch bánh
này tới bịch bánh khác. Nhưng cuối cùng cả 3 cũng xúm lại ăn chung rất vui vẻ.
3 ngày nữa mình mới đăng truyện.
Hẹn gặp mọi người lần sao.
Nếu thấy truyện hay xin ủng hộ mình nha😉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro