CHAP 1 : MUỘN RỒI
Cảm ơn đã đón đọc truyện của mình !
_____________________________________________
Biệt tích 1 năm, trở về với gương mặt thờ ơ, lạnh lẽo tôi nhìn người, cha ánh mắt con liệu sẽ còn trong veo khi người đối xử với con như chú bướm bị nhốt trong lồng sao.
10 tuổi tôi đã học cái cách giấu cảm xúc, giấu đi những đau đớn, giấu những giọt lệ mặn chát... cha bảo hiểu con vậy người hiểu được bao nhiêu trong cả ngàn phần kia.
14 tuổi cha phát hiện rằng chính tay con gây dựng lên một ban trong thế giới ngầm. Phải là con gây dựng nó từ đôi tay trắng của năm 10 tuổi, con bắt đầu tất cả từ ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình.
Con đã bắt đầu học võ từ năm bản thân 7 tuổi , ngày ngày những vết bầm khiến cơ thể con cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nó dường như lùa đi những ấm áp vương vấn trong trái tim này.
15 tuổi mẹ mất, đeo chiếc khăn tang trên đầu mà gương mặt con lạnh tanh chẳng có chút đau buồn nào đến cả nước mắt còn chẳng rơi một giọt. Cùng lúc hứng chịu sự mất mát lớn từ mẹ nhưng con lại vô tình như thế ? Người đời sẽ nghĩ con là ác ma vì không còn giọt lệ sao, giọt lệ con đã bán hết cho tuổi thơ rồi.
16 tuổi cha đưa con vào công ty để học cách làm việc , học cách gánh vác tài sản này. Đồng thời lấy 5 bằng đại học và 3 bằng tiến sĩ quốc tế.
Cha muốn con giỏi giang nhưng xin lỗi ngược lại mong đợi của cha con lại là viện trưởng thay vì ngồi trên cái mác giám đốc.
17 tuổi con lại là đứa học sinh bình thường được xếp vào lớp 11S một lớp tập trung toàn những thiên tài cùng thân thế không đơn giản là bao.
Cái tuổi xanh nhất của các cô gái, cái tuổi mà ai cũng lưu giữ nhưng tôi 17 tuổi đã nhuốm đỏ đôi tay, tung hoành thiên hạ coi trời bằng vung vậy thì hỏi tôi giống các cô gái khác ở điểm nào chứ.
" Lộp bộp "
Tiếng bước chân vội vã
" uỳnh uỳnh "
Tiếng chạy xé gió
Tôi đang trong lớp học nơi mà có lẽ với tôi là nơi yên tĩnh nhất cho tâm hồn. Nó có đủ thể loại cả và những học sinh ngồi đây đều dưới quyền bang chủ tôi đây.
- hi !
Tiếng chào của giọng nói ngọt ngào vang lên.
Cô gái tóc xanh nhẹ dài hơn vai, mặc đồ đồng phục trắng xinh xắn.
- hey juvia lại không mặc khoát đồng phục nữa sao
- nóng chết được
Cô bạn tóc xanh ngắn, mái được cài gọn lên vui vẻ bắt chuyện.
- thua cậu luôn lúc nào cũng lấy cái lý do này
- lucy đâu nhỉ sao tớ không thấy
- à cậu ấy đang ngủ bên kia kìa
- trời lại ngủ nữa
- hey lucy
- gì
Cô gái tóc vàng khó chịu cáu ghắt vì bị phá giấc ngủ.
( hãy theo lời minh họa bên dưới hình ảnh chỉ mang tố chất phông nền )
Cô bận đồ đồng phục đã được phối lại, chiếc váy ngắn hơn nửa đùi cùng chiếc tất đen quyến rũ kèm theo là chiếc váy màu đen ka - rô trắng thật xinh, chiếc áo sơ mi trắng và khoát ngoài màu xanh đen cùng logo trường được viền vàng làm nổi bật trên làn áo sẫm màu, cô cũng chẳng cài nơ mà buông thõng chiếc nơ đỏ.
Mái tóc cô cứ xõa tự nhiên chẳng buộc gì cả làm vài lọn tóc vướng trên trán lại tăng sự quyến rũ hơn.
- woa hôm nay có vẻ cậu cũng nghiêm trang dữ
- vì hôm nay có mavis đến chơi
Cô tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần lạnh lùng.
Mavis Vermilion - là một người chị họ của lucy, ngày bé chỉ có mavis là thương lucy mà thôi.
" cạch "
- CÔ GIÁO ĐẾN
Tiếng thét chói tai vừa rồi phát ra từ một cô gái tóc đỏ gương mặt hầm hè hăm dọa, nạt nộ khắp nơi.
( hãy theo lời minh họa bên dưới hình ảnh chỉ mang tố chất phông nền )
Mái tóc đỏ để mái dài che hết một bên mắt được xõa ra thoải mái không gò bó, chiếc váy ngắn hơn đùi lại tăng sự kiêu ngạo hơn nữa, bộ khoát đỏ làm nổi bật nền sơ mi trắng cùng cà vạt sọc xanh.
" rầm "
" đùng "
" uỳnh "
Những tiếng té ngã, xô đẩy, chen lấn loạn xạ khắp nơi
" cạch "
" cộc cộc "
Vị giáo viên uyển chuyển né những cái bẫy do bọn quỷ gây ra.
- CHÚNG EM CHÀO CÔ
Tiếng la đồng thanh của bọn học trò này như hù chết người ta rồi.
- À ờ Cô chào các em
Vị giáo viên trẻ vừa ngồi xuống ghế thì...
Một thau bột bắp đã pha nước được trộn cùng giun và sâu róm rơi xuống.
- Ahhhhhhhhh
Sợ hãi tột cùng cô giáo viên trẻ vừa chạy vừa la, tiếng la vang khắp trường, cô giáo trẻ chạy như ma đuổi gãy cả gót giày, cặp bị bột vơi vãi vào.
-...
- TRỐNG TIẾT RỒI YEAHHHH
Cả lũ quỷ la hét vui mừng cho thành công của bọn chúng.
- ôi cô giáo gì mà điệu đà quá
- phải phải đi dạy mà son son phấn phấn
- nhiều quá cũng thành xác ướp thôi hahaha
Bao lời ra tiếng vào và tiếng cười khúc khích
Juvia vui vẻ đi qua chỗ lucy cạnh bàn levy cuối lớp rủ rê
- nè nè lucy tối nay đi một chầu không
- có mavis
- aizz cậu đúng là kẻ bám chị mà
- ...
- này chiều nay có buổi họp các bang đấy cậu đi luôn ha
- tùy
- được được
" reng reng "
- ai gọi cậu thế lu - chan
Cô bạn levy lại gần hỏi
- loke - senpai
- nào nào bắt máy đi chứ
Lucy đưa ánh mắt lạnh nhìn những cô bạn bà tám của mình lẳng lặng đứng lên ra khỏi lớp.
- ôi cậu ấy đúng là keo kiệt
- phải có cuộc điện thoại cũng chẳng cho nghe cùng
Levy than thở với juvia.
Còn lucy thì đang nghe điện thoại của ai đó.
_____________________________________________
Cảm ơn sự ủng hộ của đọc giả rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro