Chương 4
Gần 1 tuần trôi qua. An đi học đến chiều rồi làm nhân viên phục vụ trong một quán cafe gần trường đến tối. Cậu về nhà, còn chưa bật đèn đã nằm dài trên giường. Cậu chỉ muốn đi ngủ. An bỏ mắt kính xuống và đặt tay lên che cả đôi mắt cậu. Cậu nghĩ về mẹ mình. Sau đám tang cậu phải tự đi làm thêm kiếm tiền để sống tự lập.
_ Không có mẹ... mọi thứ thật là khó khăn quá...
Cậu cô đơn. Chẳng còn ai bên cậu nữa. Bỗng màn hình điện thoại của cậu sáng lên. Có tin nhắn từ Thiên
_ Gặp tao ở công viên gần nhà mày nhé...
Một lúc sau ở công viên
An vừa bước đến đã nhìn thấy Thiên ngồi đong đưa trên chiếc xích đu. Cậu tiến lại
_ Gọi tao ra đây có việc gì?
_ Chụp lấy!
Thiên ném cho cậu một lon bia. An nhìn lon bia rồi nhìn cậu. Thiên giơ lon bia của mình lên. An thở dài, cụng lon với cậu và ngồi xuống.
_ Này! Học sinh đâu có được uống bia? - An châm chọc
_ Thôi đi! Làm như mình ngoan ngoãn lắm không bằng.
An lại mỉm cười
_ Mày nhớ chỗ này chứ? - Thiên nói
10 năm trước
_ Wa! Kẹo ngon quá đi mất! Phải để dành mới được. - An phấn khích khi đi mẹ cho cái kẹo. Mẹ nhìn cậu mỉm cười. Cả hai đang trên đường về thì ghé ngang công viên. An đứng lại nhìn mọi người đang vui chơi.
_ Con có muốn vào chơi với các bạn không?
Cậu lắc đầu
_ Con không có bạn... Im lặng một lúc cậu chỉ tay về phía cậu bé đang ngồi ở xích đu nói. Giống cậu ta ấy ạ.
Cậu chạy đến bên chỗ cậu bé đó khiến mẹ cậu ngạc nhiên
_ An! Đừng chạy lung tung...
Cậu bé đang cúi đầu. Nhìn thấy chân ai đó đang đến gần, cậu ngước lên, rụt người lại
_ Ai đấy?
An nhìn cậu.
_ Tôi là Khánh An. Rất vui được gặp cậu...
An chìa tay với viên kẹo ra. Cậu bé ngần ngại một lúc rồi nhận lấy viên kẹo từ cậu. An cười, ngồi vào chiếc xích đu cạnh cậu. An vẫn nhìn cậu đang cúi mặt và nhai viên kẹo
_ Cậu tên gì vậy?
_ Bảo... Thiên...
_ Sao cậu... không ra đấy chơi với mọi người... - An chỉ về hướng bọn trẻ khác đang đá bóng với nhau.
_ Tôi... không thích bóng đá...
_ Sao thế?
_ Chỉ là... không thích thôi...
Thiên bẽn lẽn nhìn An
_ Cậu... bị cận à?
_ Hả? À tại tôi ...xem hoạt hình nhiều quá ấy mà. - An cố gắng tìm lí do
_ À... ừm... Tụi mình có thể làm bạn không? - An ấp úng
Thiên ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu.
_ An à! Về thôi. Mẹ cậu gọi.
_ À.. vâng. Cậu đứng dậy. Vậy mai... - Thiên bỗng nắm lấy tay cậu. Đầu vẫn cúi.
_ Cậu... thật sự muốn làm bạn với tôi sao?
An cười tươi
_ Đương nhiên rồi. Mai gặp lại.
Nói rồi, cậu chạy về phía mẹ
Hiện tại
_ Làm sao quên được chuyện đó chứ? - An cười.
Im lặng một lúc, Thiên lên tiếng
_ Mẹ mày bị đau tim là việc ngoài ý muốn mà.
_ Bị đau tim sao? Ông trời đúng là giỏi sắp đặt thật đấy. - An gượng cười.
_ Nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với tao một tiếng.
An nốc cạn lon bia rồi nói
_ Tao không phải là không muốn nói. Chỉ là... bí mật này nếu tiết lộ ra... sẽ liên luỵ đến nhiều người...
_ Không sao... Thiên cười. Nhưng nhớ là đừng cố gắng chịu đựng một mình nhé. Cậu vỗ vai An. Trễ rồi. Về thôi!
_ Ờ!
An vào phòng khách nhà mình, bật đèn lên thì cậu bỗng giật mình khi trông thấy Di
_ Cậu đi đâu đấy? - Di hỏi
_ Tôi ra ngoài gặp bạn thôi.
_ Ngày mai người giám hộ của cậu sẽ chuyển đến.
_ Người giám hộ của tôi á? Ai?
_ Dì hai của cậu. Cậu chưa từng nghe mẹ nói về bà ấy à? Dì ấy nói sẽ chuyến đến đây. Ở đây ngay giữa trung tâm thành phố, cũng gần trường học của cậu nên sẽ tiện hơn.
An im lặng một lúc rồi nói
_ Tôi... không cần người giám hộ... Tôi có thể sống tự lập.
Di nhìn cậu
_ Không muốn thì kệ cậu. Đủ 18 tuổi rồi muốn làm gì thì làm.
An bĩu môi. Cô nói tiếp
_ Tôi cũng sẽ chuyển đến.
An trợn mắt
_ Phản đối!
_ Phản đối vô dụng. Ngày mai cậu xin nghỉ làm thêm một hôm đi. Về nhà phụ dì ấy sắp xếp hành lí.
_ Nhưng...
_ Quyết định vậy đi. - Nói rồi, Di bỏ đi
_ Khoan đã! Trễ rồi, tôi đưa cậu về. - An cầm lấy tay của cô khi cô định bỏ đi. Di buông tay cậu ra.
_ Không cần đâu. Cảm ơn.
Di ra khỏi nhà
Cậu bỗng nhìn thấy điện thoại của cô trên bàn.
_ Ể? Để quên điện thoại này! Nhật Di! Nhật Di! - Cậu vừa gọi theo vừa chạy ra ngoài.
_ Đi gì mà nhanh thế? - Cậu chạy theo Di. Khoan đã! Cậu ta đang đi đâu vậy?
Di bỗng đi về phía một khu đất trống gần đó, vô cùng vắng vẻ. Cô nhìn dáo dác xung quanh khiến cậu lúng túng nấp vào một bức tường gần đó. Cậu nhận thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi không bị phát hiện.
_ Sao mình phải trốn? Mình chỉ trả điện thoại cho cậu ta thôi mà.
Nói rồi, cậu định bước ra nhưng vừa bước ra một bước. Cậu đã sợ hãi nấp lại chỗ cũ.
_ Cái gì vậy...? - An lấp ló nhìn xem. Trước mặt của Di hiện ra một nữ thần xinh đẹp. Cô đứng trên một vòng tròn ma pháp lơ lửng trên không trung. Di cúi đầu
_ Chào ngài, Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro