Chương 3
Ở một gánh xiếc
Vị thần chết đến bên một con sư tử.
_ Xin chào! Vị chúa tể rừng xanh của tôi...
Con sư tử ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống
_ "Chúa tể rừng xanh"? Ta thậm chỉ không thể sống cuộc đời của mình. Cuộc đời vô nghĩa này đến đây là kết thúc rồi.
_ Không có sự sống nào là vô nghĩa cả.
Vị thần chết giơ tay ra, con sư tử nhìn một lúc rồi đặt một chân của mình lên tay người.
_ Cảm ơn ngài đã cống hiến hết mình ở kiếp này, hy sinh sự tự do của mình. Mong ngài sẽ tìm được nó ở kiếp sau.
Vòng tròn ma pháp hiện ra.
_ Đến lúc rồi... - Vị thần chết thì thầm
_ Khoan đã!
Vòng tròn ma pháp biến mất
_ Ta muốn tạm biệt một người.
Cậu chơi game và không khỏi nghĩ ngợi về mẹ mình. Cậu lơ là nên đã thua trận game. An bỏ tay cầm điều khiển qua một bên. Một tiếng nói bỗng khiến cậu giật mình
_ Mẹ cậu không có ở nhà à? - Di hỏi
_ Sao cậu vào được nhà tôi?
_ Đừng có dùng cái thái độ cục súc đó nói chuyện với tôi!
An rùng mình
_ Mẹ...tôi... ra ngoài rồi...
Di bỗng ngồi cạnh cậu. An nhích người qua một bên.
_ Sao lại tránh né tôi?
_ An toàn là trên hết. - Cậu gượng cười
Di nghĩ ngợi
_ Sinh nhật của cậu là ngày mấy đấy?
_ Hết hỏi tuổi lại hỏi sinh nhật à? Rồi cậu lại định giết tôi sao?
Di nhìn cậu, nhíu mày. Tuy không nhìn lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được sát khí. An trả lời
_ 21/06...
_ Song Tử à?
_ Hình như nó có liên quan đến nguyên tố ma pháp đúng chứ? Vậy... của cậu là Cự Giải rồi... Tại lần trước...
_ Cậu không cần biết...
An bĩu môi
Có tiếng mở cửa.
_ Mẹ! - Cậu chạy đến cửa. Nhưng rồi, cậu bỗng chợt dừng lại
Mẹ cậu bước vào
Cậu nhìn bà trân trân.
_ Chắc là đói lắm rồi nhỉ?
Di lên tiếng:
_ Sao đấy?
_ Không có gì.
Cả ba ngồi ăn trong im lặng. Mẹ cậu gấp cho cậu một miếng thức ăn
_ Ăn nhiều vào. Rồi quay sang Di. Cả cháu nữa, cứ tự nhiên nhé.
Bỗng nhiên cậu đứng bật dậy
_ Khánh...An...
_ Ngươi... là ai vậy?
_ Thì ...mẹ là mẹ của con...
_ Đừng có nói dối!
_ Đừng...đừng đùa nữa. Bà nắm lấy tay cậu thì cậu vùng ra. Bà nhìn ánh mắt giận dữ của cậu rồi bỗng bật cười
_ Bị lộ rồi. Rồi trở về hình dạng ban đầu.
_ Thần chết? - Di ngỡ ngàng
_ Mẹ tôi đâu?
_ Cậu đang đứng trước thần chết đấy...
_ Thì sao chứ? - An gắt gỏng. Mẹ tôi đâu?
_ Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ làm theo những gì mà mẹ cậu An đây yêu cầu.
_ Mẹ tôi yêu cầu ông giả dạng bà ấy?
Vị thần chết gật đầu
_ Để làm gì chứ?
_ Để... thay bà ấy nói lời tạm biệt với cậu.
_ "Nói lời tạm biệt"?
Ông đưa tay lên không trung. Một mẩu giấy hiện ra.
_ Đọc đi cậu sẽ hiểu.
Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn tên của mẹ cậu
Bỗng có một cơn gió vụt lên. Những con chữ phát sáng và rồi cậu nhận ra mình đang đứng trong một khán phòng.
_ Kẻ phản bội!
_ Tại sao cô lại làm như vậy?
Họ đang xầm xì to nhỏ về một người phụ nữ trẻ tuổi, tay đang bế một đứa bé đang khóc. An nhận ra đó là mẹ mình
_ Mẹ!
_ Sẽ không ai nghe thấy tiếng của cậu đâu.
Tiếng nói của vị thần chết khiến cậu giật mình.
_ Chúng đang ở trong thế giới kí ức của mẹ cậu. Và đó mới là cậu. Vị thần chết chỉ tay về phía đứa bé. Chứ không phải đây. Ông lại chỉ tay vào cậu.
_ Những lúc nãy ta vừa đứng trong nhà bếp. Chẳng lẽ mẩu giấy...
_Nó chính là mẩu giấy kí ức của mẹ cậu, thứ sẽ giúp cậu hiểu được mọi chuyện.
Người mẹ bế cậu bé đi mãi đến lúc cô gặp vị thần chết.
_ Đó là ông sao? - Cậu ngạc nhiên.
Cô ngước nhìn ông.
_ Đến lúc rồi.
_ Cái thái độ bất lịch sự đó là sao? Khác xa ông bây giờ đấy! - Cậu nói với vị thần chết bên cạnh
_ Ông sẽ bắt hồn của tôi đi à? - Người mẹ nói. Các người ghê tởm tôi cũng không sao nhưng ít nhất thì cũng phải cảm thấy tội nghiệp cho trẻ con chứ. Làm sao thằng bé có thể sống thiếu tôi được?
_ Không! Người phải ra đi là đứa bé này.
Người mẹ ngỡ ngàng nhìn ông.
_ Không...không - Cô lùi lại. Tại... sao lại là nó?
_ Thằng bé được dự báo sẽ là một mối hiểm hoạ của thế giới.
_ Không...không phải... - Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô quỳ xuống dưới chân vị thần chết
_ Xin ông...Hãy suy nghĩ lại... Tôi có thể...chỉ dạy nó. Nó sẽ là một đứa bé ngoan. Xin ông....
Vị thần chết im lặng một lúc
_ Có cách để thằng bé sống tiếp đấy.
_ Cách gì tôi cũng sẽ làm!
_ Tìm người thế mạng. Im lặng một lúc ông lại nói tiếp. Sao? Chẳng phải cô nói cách gì cô cũng sẽ làm sao?
_ Tôi sẽ thế mạng cho nó.
Vị thần chết ngạc nhiên. Cô nói tiếng
_ Nhưng tôi cần thời gian. Đợi khi thằng bé lớn hơn tôi sẽ đi với ông.
_ Tại sao ...cô lại làm vậy?
_ Bởi vì... nó là ...nó là con của tôi, thưa ông...
Vị thần chết nhận ra rằng mình đã vô tâm thế nào với những "vị khách" mà ông đã tiễn đưa.
_ Năm thằng bé tròn 15 tuổi, tôi sẽ đến đưa cô đi, thưa người mẹ vĩ đại của tôi. - Ông nói một cách lịch sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro