Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu chạy về phía mẹ. Trong lòng không khỏi run sợ và lo lắng.
Cậu nhìn thấy cô gái đó và mẹ mình đang chật vật với đám sinh vật đáng sợ.
_ Bọn quỷ bậc thấp. Chúng đông quá! - Mẹ cậu nói. Cô gái định thi triển ma pháp nhưng thanh kiếm của cô đã bị văng ra xa. Cô cũng bị tóm lấy. Cả hai không còn khả năng chiến đấu. Cậu nhìn họ, người run bần bật.
_ Mẹ!!!
Cậu nhặt lấy thanh kiếm rơi dưới đất. Thanh kiếm ấy chuyển màu. Từ một màu xanh lam sang thành một thanh kiếm hai màu. Một nửa màu xanh ngọc và một nửa màu đen. Một cơn gió lớn nổi lên. Dưới chân cậu, một vòng tròn ma pháp dần hiện ra. Ai cũng đều rất ngạc nhiên.
_ Gì...vậy? - Cơn gió lớn hơn, thổi bay những con quỷ.
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
_ Vừa rồi là... sao?
_ Wa! Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mình ngầu phết...
_ Khánh An! - Mẹ cậu vừa chạy đến vừa gọi.
_ Mẹ!
Mẹ cậu chạy đến và bỗng nhiên mẹ ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngạc nhiên
_ Tại sao lại làm việc liều lĩnh thế hả? Có biết bọn chúng nguy hiểm lắm không?
Bà ôm cậu vào lòng chặt hơn
_ Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Cậu mỉm cười
_ Con cũng sợ lắm chứ. Nhưng nghĩ đến việc mẹ gặp nguy hiểm... tay chân con cứ ...tự chạy đến đây thôi
Di ngước nhìn mẹ con họ
_ Thật tình... Bà mỉm cười nhìn cậu.
_ Sao lại... buồn ngủ... An gục xuống vai mẹ mình
Họ đưa cậu về nhà. Vị thần chết mỉm cười dõi theo rồi quay đi.
Khi tỉnh dậy, cậu giật mình ngồi bật dậy khi nhìn thấy cô
_ Mấy người định giết tôi nữa à? - Cậu nói.
_ Nếu tôi muốn giết cậu thì đã ra tay lúc cậu ngủ rồi. Mà này, tên tôi là Nhật Di. Không phải người này người nọ đâu đấy. - Cô nhíu mày, nói
_ Tại sao cậu lại muốn giết tôi? Bà không sợ phải vào tù à?
Mẹ cậu bước vào.
_ Uống chút nước đi. Mẹ sẽ giải thích cho con nghe mọi chuyện
_ Mà tại sao lại thấy buồn ngủ nữa thế nhỉ? Cậu vừa nói vừa ngáp
_ Vì cậu đã giải phóng lượng ma pháp quá lớn khiến bản thân bị kiệt sức.
_ Ma pháp sao? - Cậu nhớ lại lúc nãy
_ Tôi có giải phóng "nó" đâu. Tự "nó" ra ngoài ấy chứ?
_ Đó là do con vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình.
_ Sức mạnh của cậu rất kỳ lạ...
_ Sức mạnh tôi thì sao? Cậu nhìn Di vẻ thách thức.
_ Bất lịch sự quá Khánh An! Mẹ cậu nói
_ Mẹ đã thấy người lịch sự nào mà lại muốn giết người khác ngay từ lần đầu gặp nhau chưa?
Di nhẫn nhịn
_ Thế ta quay lại chủ đề chính được chưa? Di hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
_ Màu sắc của thanh kiếm tượng trưng cho nguyên tố người sử dụng nó. Và cậu nhớ màu sắc của thanh kiếm khi cậu chạm vào chứ?
_ Màu xanh với... màu đen... An trả lời
_ Đúng vậy! Mỗi nguyên tố đều có màu sắc riêng nhưng thanh kiếm cậu chạm vào lại có 2 màu. Vậy nguyên tố của cậu là gì?

Di nhìn An hồi lâu. Cô sực nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và mẹ cậu trước đó
_ Lượng âm khí trong người cậu ta quá lớn so với một người bình thường. Tôi đã nghi ngờ nên đi theo. Theo như tôi biết, bà trở thành hắc pháp sư từ 15 năm trước. An năm nay cũng 15 tuổi nên tôi đã quyết định ra tay vì chắc chắn cậu ta là con trai bà.
_ Thế bây giờ thì sao? Cháu còn muốn giết nó không?
Di im lặng, nhớ lại khoảng khắc cậu xông lên dù đang sợ hãi để bảo vệ mẹ
_ Tôi không thể...
Bà mỉm cười phúc hậu
_ Cảm ơn cháu vì đã quyết định không ra tay với nó...
_ Bà đã yếu đi nhiều rồi... đúng chứ?
_ Đúng! Bây giờ cả bọn quỷ bậc thấp còn... Bà gượng cười.
Di im lặng. Bà nhìn lại mỉm cười
_ Cháu... bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
_ 18...tuổi...- Cô ngập ngừng
_ Thế là lớn hơn thằng An rồi. Còn nhỏ thế mà đã là pháp sư rồi sao? Giỏi thật!
Bà vẫn cười khiến cô càng ngượng ngùng hơn.
_ À mà...Cháu tên gì ấy nhỉ?
_ Trần... Nhật Di
_ Vậy... Nhật Di này! Cô có thể nhờ cháu chuyện này được không?
Cô nhìn bà
_ An là đứa còn nhiều thiếu sót. Tính cách thì trẻ con, ham vui thế thôi chứ thật ra lại là đứa rất dễ bảo.
_ Bà nói vậy là sao?
Bà mỉm cười, cố gắng để nước mắt không chảy ra. Bà nắm lấy bàn tay Di
_ Cháu có thể hứa với ta là sẽ chăm sóc cho nó được chứ? Ta muốn nó sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại khiến ai cũng phải nể phục...
Di nhìn bà hồi lâu rồi vùng tay ra
_ Tôi muốn biết lý do. Tôi có thể sẽ ra tay với cậu ấy đấy. Tại sao bà có thể tin tôi như thế?
Bà hít một hơi thật sâu rồi lại nắm lấy bàn tay cô.
_ Trực giác của một người mẹ mách bảo ta rằng... cháu là người tốt...
Bà mỉm cười. Cô cứ ngỡ đó là mẹ mình. Thời gian như ngưng đọng.
_ Mẹ! - Cô bé nhỏ bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy rất giống với mẹ của An, rồi tan biến.
_ Mẹ ơi đừng bỏ con mà... - Nước mắt cô bé chảy dài. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng mình đã mất mẹ mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro