Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở dương giới, những người có thể nhìn thấy ma quỷ sẽ được 12 Đại tinh (12 chòm sao) truyền sức mạnh để sử dụng phép thuật để chống lại và bảo vệ người dân khỏi chúng. Họ được gọi là Pháp sư.
Ranh giới âm-dương, nơi ngăn cách giữa âm giới và dương giới. 15 năm trước, cánh cổng ngăn cách hai thế giới bị phá vỡ không rõ lý do. Ma quỷ chiếm lấy thời cơ đến dương giới tiêu diệt loài người.

Thầy giám thị đập tay xuống bàn
_ Đây là lần thứ mấy em vi phạm rồi, Khánh An?
Ông nói với cậu nhóc đeo kính rồi quay qua xoa dịu vị phụ huynh
_ Tôi xin lỗi chị vì đã dạy dỗ học sinh không tốt. Để em ấy đánh bạn như vậy.
_ "Xin lỗi"? Thầy xem nó đánh con tôi như này. Nó phải chịu trách nhiệm đi chứ?
_ Vậy...chúng tôi có thể giúp gì cho chị ạ?
_ Đuổi học nó đi thầy!

Giờ ra về
_ Thằng An bị đuổi học rồi! - Mọi người xì xầm
_ Đụng đến thằng Duy là xác định. Mẹ nó có tiếng nói trong trường lắm.
_ Nói chuyện gì thế? - Thiên, cậu bạn thân của Khánh An xen vào.
_ Ờm...không có gì...
Sau khi đã giải tán được đám đông, cậu gọi điện cho An
_ Đang ở đâu đấy?

Quán net
Thiên ngồi cạnh An.
_ Mày bị đuổi học thật đó hả?
_ Ai nói?
_ Tụi trong lớp.
_ Đồn ác vậy? À..mà mẹ thằng Duy muốn đuổi tao thật, nhờ giám thị xin lắm nên tao chỉ bị đình chỉ 1 tuần thôi. Tao đục có con mắt à mà làm lớn chuyện lên. Xì...lúc đầu tao định đánh vào mỏ nó cơ. Mà nghĩ lại nhan sắc nó cũng hạn chế, bị đánh vậy sợ má nó nhận không ra thôi.
Thiên cười
_ Mà sao mày đánh nó?
_ Nó gây sự trước.
_ Mẹ mày biết chuyện này chưa?
_ Lúc giám thị gọi toàn "thuê bao" nên có đến trường đâu.
Cậu chống tay lên cằm. Mắt vẫn không rời màn hình. Một lúc sau, cậu nhìn đồng hồ
_ Ấy chết! Về trễ thì tiêu mất.
_ Người anh em à! Tôi hết tiền rồi. Tôi đã sẵn sàng để nhận lấy sự hào phóng của cậu rồi đây.
Thiên bĩu môi
_ Bữa sau tao trả. Giờ thì tao phải về rồi.
_ Ờ. Về đi!

Trời bắt đầu mưa. An bước xuống trạm xe buýt vắng người. Chỉ có một cô gái đang ngồi nghe nhạc và ngắm mưa. Cậu lướt nhìn cô gái và cô cũng nhìn cậu.
_ Xinh thật đấy! - Cậu thầm nghĩ. Cậu nhìn ra trời đang mưa rồi lại nhìn cô. Cô gái vẫn đang nhìn cậu khiến cậu lúng túng lảng tránh.
_ Này!
_ Hả? - An giật mình khi cô gái đứng quá gần cậu.
_ Đi với tôi một chút đi!
Chưa kịp nghe cậu trả lời, cô kéo tay An kéo đi giữa trời mưa.
_ Ể? Này!! - An ngạc nhiên
Cô kéo cậu vào một chỗ vắng người. An lo lắng nhìn xung quanh
_ Đây là đâu vậy?
_ Cậu không cần biết.
_ Khó ưa - An nghĩ
_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Cô gái lại hỏi
_ Hả? - An nhíu mày. ...15 tuổi...
Cô gái mỉm cười nham hiểm
_ Vậy thì đúng rồi.
_ Là sao?
Cô đưa tay ra phía sau. Một thanh kiếm hiện ra trên tay cô.
_ Này này! Gì thế?
Cô vung kiếm về phía cậu. Cậu né sang một bên, ngã xuống đất rơi cả mắt kính. Cô nhặt kính của cậu lên, chĩa mũi kiếm sắt nhọn về phía cậu.
_ Triệu hồi sức mạnh từ biển cả...
Một vòng tròn ma pháp hiện ra.
_ Cái gì...
_ Nhân danh người kế thừa sức mạnh từ chòm sao Cự Giải. Ta sẽ giết chết ngươi, mối hiểm hoạ của thế giới này.
_ "Mối hiểm hoạ... của thế giới?"... Tôi á? Bình tĩnh đã! Để tôi giải thích. Chắc cậu nhầm người rồi. Tôi lương thiện thế này mà...
Cô vung kiếm nhưng đã có người chặn lại.
_ Cô là ai? Cô muốn làm gì con tôi? - Giọng nói dịu dàng xen lẫn sự tức giận vang lên.
_ Mẹ? - An ngạc nhiên
Một cơn gió kéo đến.
_ Bà đây rồi, kẻ phản bội. - Cô vung kiếm về phía mẹ cậu nhưng bà đã chặn lại được.
_ Chạy đi Khánh An!
Khánh An hoảng loạn bỏ chạy. Đi được một đoạn, cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động kì lạ của những sinh vật quái dị. Cậu run bần bật.
_ Phải rồi... mắt kính...
Những sinh vật đó đều di chuyển về một hướng.
_ Đùa sao? Tại sao lại là hướng đấy? Mẹ...
Cậu run bần bật

Cậu không có ba. Mẹ là người thân duy nhất của cậu. Đó luôn là lý do khiến cho cậu bị trêu chọc ở trường nhưng cậu không quan tâm.
_ Này thằng không có ba kia! - Bọn bạn mẫu giáo thích thú khi gọi cậu như vậy năm cậu 3 tuổi. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó...
_ Tao nghe nói mẹ mày làm mấy trò mê tín dị đoan lừa đảo người khác. Đúng là nực cười. Làm những việc thất đức như vậy rồi sớm muộn gì cũng sẽ nhận lấy hậu quả thôi.
Cậu đã đánh nó để bảo vệ danh dự của mẹ mình. Đến giờ cũng vậy, đó cũng chính là lý do mà cậu đánh Duy. 4 tuổi, lần đầu tiên cậu mở ra con mắt thứ 3, cậu đã khóc thét lên vì hoảng sợ những sinh vật từ những chiều không gian khác. Vì thế, cậu đeo kính để khắc chế nó lại.
_ Con sợ bọn chúng... - Cậu vừa nói vừa nức nở với mẹ

_ Phải làm sao đây?
Cậu vẫn run sợ bọn sinh vật kì dị đó. Người cậu run rẩy. Nhưng cậu vẫn quay người và chạy về phía mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro