Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ háo thắng

Đùa thôi, làm gì có chuyện tôi chấp nhận nằm yên chịu trận như thế.

Tôi có hàng tá ý tưởng để giải quyết cớ sự này, tội gì phải hạ mình trước một bà giáo rảnh rỗi đến mức đi chấp vặt với học sinh. Tôi còn có bằng chứng về cả cái mánh khóe nâng điểm bẩn thỉu mà bà ta âm thầm thực hiện để lôi kéo học sinh đi học thêm tại nhà mình, vì thế, chỉ cần tôi búng tay một cái, vị giáo viên dạy Văn "nghiêm túc" của chúng tôi sẽ xuống dốc ngay tức khắc.

Nhưng tôi không việc gì phải chuốc họa vào thân, đặc biệt là khi tôi vẫn còn nắm trong tay một con át chủ bài khác để xứ lý vụ này một cách dễ dàng hơn.

Tôi nhắm mắt, rít một hơi thuốc, chìm vào cảm giác khoái lạc phủ lên mọi suy nghĩ lo lắng len lói trong đầu về kỳ thi cuối kì vừa mới qua. Phát hiện thấy ánh mắt thèm thuồng của thằng Nam, tôi truyền điếu thuốc sang cho nó rồi tựa người vào lan can nghe cuộc trò chuyện của đám bạn.

"Không ổn rồi, đợt này tao toàn nộp giấy trắng, ông bà già tao mà biết chắc cắt tiền tiêu vặt luôn quá." Thằng Lâm bày ra biểu cảm bất mãn, lên tiếng than thở, "Nhất là Văn, hôm qua tao ngoáy được đúng vài chữ xong thì ngủ đến hết giờ luôn."

Cả bọn gật gù đồng ý, riêng thằng Nam lại thể hiện sự khác biệt bằng cách cười khẩy rồi hướng vấn đề sang tôi: "Mấy dòng của mày chắc bà giáo lớp mình nâng một phát qua trung bình còn được, thằng sợ phải là thằng Khiêm đây này. Bị bà giáo đì thế mà còn chẳng thèm đi học thêm, mày cũng lì gớm."

"Thật, nhiều khi kỳ này nhờ bà đó mà bọn tao lại thoát được phụ đạo đấy, tao khuyên thật, mày nên đi học thêm đi, tiện đường ngồi mát ăn bát vàng." Một đứa khác vội vã thả khói, tiến đến dúi điếu thuốc vào tay tôi.

"Chúng mày cứ việc học đi, tao làm sao mà đi phụ đạo được." Tôi cau mày, cố trả lời mấy câu hỏi của chúng nó một cách bình thản nhất.

Hương hoa lưu ly bất chợt xuất hiện trong không khí khiến tôi phát giác ra ngay tức khắc. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ, ngó về phía góc khuất cuối hành lang, nơi Thanh Miên và mấy đứa con gái khác vừa bước ra. Tụi nó vui vẻ cười nói, và có lẽ chẳng một đứa nào quan tâm rằng chúng nó đang càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với bọn tôi.

Ánh mắt trong veo của Thanh Miên chạm trúng tầm nhìn của tôi. Trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy nhịp thở của mình hơi chững lại.

"Kìa, nàng Miên của mày kìa Khiêm." Thằng Nam một lần nữa lên tiếng kháy đểu, cái kiểu canh thời điểm không mấy tốt đẹp của nó khiến tôi thật sự khó chịu.

Mấy đứa kia nhảy sang khoác vai tôi, ra sức trêu đùa, đứa nào đứa nấy đều bày ra vẻ mặt cợt nhả đến mức ngứa đòn. Tôi liếc sang phía Thanh Miên lần nữa, vì tôi tò mò, không biết rằng nó sẽ để lộ biểu cảm như thế nào khi gặp tình huống thế này. Dẫu sao tôi cũng đã tán nó trong một khoảng thời gian không ngắn, bởi vậy tôi không tin rằng nó sẽ không để tâm đến những lời vừa rồi.

Nhưng, khác với những gì tôi đã tưởng tượng, Thanh Miên lại làm một điều khiến cho tôi chẳng phản ứng kịp nổi.

Nó chẳng do dự gì mà tiến thẳng vào khu vực nơi đám chúng tôi đang đứng vây quanh, ghé sát vào người tôi, giật lấy điếu thuốc còn đang cháy âm ỉ rồi chậm rãi lùi về sau. Nó cười nhạt, chĩa thẳng đôi mắt hoa đào xinh đẹp vào tôi, khiến mấy đứa kia sốc đến há hốc mồm. Còn tôi, mặc cho hương hoa vương lại trên đầu mũi đang dần biến mất, tôi vẫn gần như đứng hình vì chẳng hiểu nổi bất cứ thứ gì.

"Mấy cậu kia, tụ tập ở đó làm gì đấy!?" Một giáo viên hô lên, đồng thời nhanh chân bước đến bên bọn tôi.

Mấy đứa kia có tật giật mình, hoảng hốt ngửi đầu ngón tay, vội vã phủi quần áo dù biết chẳng có tác dụng gì. Tôi ngó quanh, hôm nay chỉ có ba đứa hút, thế nên tôi cũng chỉ rút một điếu, mong rằng bọn kia không ngu đến mức để bị phát hiện.

Trong lúc đang bận nghĩ ngợi, tôi lại bất chợt nhớ ra một điều kinh khủng rằng, điếu thuốc ấy không nằm trên tay chúng tôi. Có vẻ như, Thanh Miên mong rằng sẽ giành được chiến thắng triệt để trước tôi qua việc tố cáo lũ bọn tôi với ông giáo kia.

Nhưng không, hành động tiếp theo của Thanh Miên đã thành công đập tan hết tất cả những nghi ngờ mà tôi dành cho nó.

"Lại là hai cậu à, cậu Nam với cậu Khiêm? Hết trò để chơi à, cả lũ con trai cao to thế kia mà kéo một bạn nữ đến đây làm gì?" Ông giáo lên tiếng quở trách.

"Dạ không phải đâu thầy, em tự ra đây gặp các bạn để hỏi mấy chuyện về kỳ thi thôi ạ." Thanh Miên nắm chặt điếu thuốc nóng đỏ trong lòng bàn tay, vòng ra sau lưng, ngoan ngoãn giải thích với thầy.

"Thế à, em nhớ cẩn thận, đừng tiếp xúc nhiều với chúng nó, bị ảnh hưởng xấu đấy nhé." Ông giáo trung niên xoa đầu nó, giở điệu cười hiền từ khiến tôi khó chịu đến gai cả mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi phát hiện ra, trên nét mặt Thanh Miên chợt thoáng qua vẻ không thoải mái. Chẳng biết do cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay hay vì những cái động chạm đầy kinh tởm của vị thầy giáo "đáng kính" kia, nhưng dù là gì đi chăng nữa, biểu cảm ấy của nó cũng làm máu nóng trong đầu tôi sôi sục. Sau khi ông già kia đã dừng làm khó chúng tôi và rời đi, Thanh Miên mới đặt lại điếu thuốc lên tay tôi, không nói không rằng gì mà bước về phía nhóm bạn mình.

Chiếc cài tóc hình hoa lưu ly màu xanh biếc kia bỗng trở nên thật rát mắt. Tôi chỉ còn nghe phong thanh được vài câu rời rạc của cuộc trò chuyện, nhưng nhiêu đó có lẽ cũng đã đủ để khiến điếu thuốc nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay trở thành một chướng ngại vật trong tâm trí tôi.

"Tay mày làm sao đấy Miên, có cần xuống phòng y tế không?"

"Hả, nãy lúc học thực hành bị bỏng thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Thằng Nam tiến đến vỗ vai tôi, cất tiếng bằng tông giọng thay đổi kha khá so với vừa nãy: "Thế mà mày bảo chịu thua, tán được đứa con gái ngon nghẻ thế kia nên muốn giấu anh em à?"

Đáng ra tôi phải cảm thấy đắc thắng khi nhìn thấy phản ứng tức tối nửa đùa nửa thật của thằng Nam, nhưng kỳ lạ thay, bây giờ tôi lại chẳng còn tâm trạng gì để lên mặt với nó như bình thường nữa.

"Hài vừa thôi, tao đâu có giống mày." Tôi hất tay nó ra, ném điếu thuốc ra khỏi lan can xuống sân rồi quay đầu bước thẳng về phía dãy hành lang lớp mình.

Ca học chiều trôi qua tẻ nhạt như thường lệ, vì vừa mới thi học kỳ xong, thế nên đám học sinh trong lớp chẳng đứa nào thèm quan tâm đến bài giảng của mấy ông bà giáo. Cả lũ chúng nó tụ thành vài nhóm rồi bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên, bọn thằng Lâm cũng chả phải ngoại lệ. Tôi chỉ nghe lọt tai được vài ba câu của chúng nó, xong lại vì chán nên tìm về với giấc ngủ. Dù sao thì buổi học hôm nay cũng nên kết thúc sớm thôi, bởi vì tôi còn có một chuyện quan trọng cần phải làm nữa.

Ông trời quả không phụ lòng người, tôi vừa mới chợp mắt được một lúc thì tiếng trống trường đã vang lên mấy hồi dài. Tôi ngồi tại chỗ chờ đám kia đua nhau rời khỏi lớp hết rồi mới gom sách vở cất vào cặp, đứng dậy ra về. Vì là một trong những đứa cuối cùng còn ở trường, thế nên đường đi của tôi chẳng có đám đông nào chen chúc, mà ngược lại im ắng đến bất thường. Tôi không hay về muộn, thế nên bầu không khí trầm lặng này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ dị.

Tôi liếc qua vườn cây thuốc nam ở gần khu lớp học, rồi bỗng phát hiện ra điếu thuốc mình vứt xuống từ hồi nãy đang được ai đó nhặt lên. Người nọ cẩn thận ngó nghiêng, thở dài, bình thản thả nó vào túi đựng rác.

Khoan đã, đôi đồng tử sâu hun hút kia, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác quen thuộc đến mức khó hiểu dâng lên tràn ngập trong tâm trí tôi.

"Dương Thiên Ý?"

"Hả!?" Nó ngẩng đầu, bất ngờ đến mức giật bắn mình khi nhìn thấy tôi.

Thôi chết, hình như tôi vừa lỡ mồm nói to tên nó thì phải. Lỡ gọi rồi, chẳng lẽ giờ xoay đầu bỏ đi thì không ổn lắm. Mà, đằng nào cũng chưa tới lúc, chắc nán lại ở đây một chút cũng chẳng vấn đề gì.

"Đang làm gì thế? Có cần phụ không?" Tôi cười, tiến đến bên cạnh nó.

"Không sao, cũng xong rồi ấy mà." Nó ngại ngùng lên tiếng, lặng lẽ kẽo giãn khoảng cách với tôi.

Phản ứng này của nó khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi biết bản thân mình không phải hạng thường, thế nhưng việc một trong hai đứa con gái nổi nhất khối nhìn thấy mặt tôi là lúng túng kiểu này đã chứng tỏ rằng, những người từng khen tôi đẹp trai đều không phải là mấy kẻ bốc phét.

"Ai mà vô ý thức thật, đã hút thuốc trong trường lại còn xả rác bừa bãi nữa." Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Coi như hôm nay Thiên Ý đã gặp may vì gặp tôi ngay lúc tôi đang chán, tôi sẽ đùa với bạn nữ đáng yêu này một chút thay cho lời cảm ơn vậy.

"Thật ấy, chưa kể còn vạ lây cả người khác." Thiên Ý né tránh ánh mắt tôi, nhưng vành tai đỏ lên hết cả. Quả nhiên, dù là một trong hai đứa con gái nổi nhất khối thì Thiên Ý cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái khác. Nói chuyện với nó chả có tí thú vị nào, chắc bởi lẽ đó nên nó mới không có cửa được xếp ngang hàng với Thanh Miên.

"Hôm nay Ý bị phạt hay sao mà phải nhặt rác ở đây thế?" Nhưng thôi, tôi cũng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao vậy.

"Sao biết tên hay vậy?" Nó đáp, giọng điệu vui vẻ lên hẳn.

"Đáng yêu thế này, không biết mới là lạ đấy." Tôi ghé sát đến gần nó, nhưng rồi chuông điện thoại reo lên đúng lúc khiến Thiên Ý lúng túng lùi về sau, liếc mắt nhìn trộm tôi.

Đúng là canh thời gian chuẩn xác, phá đám hết cả công chuyện của tôi. Cơ mà, tôi cũng không có nhu cầu diễn mấy trò tình cảm với nó thêm nữa. Tôi giả vờ thở dài, tỏ ra nuối tiếc dù trong lòng cảm thấy hoàn toàn ngược lại: "Xui quá, thôi đi trước nhé, có người gọi mất rồi, tí Ý xong thì về luôn đi kẻo muộn nhé."

"À, vậy chào nhé, Minh Khiêm." Thiên Ý cười nhạt, vẫy tay, hai mắt cong lên hệt như mảnh trăng sáng, để mái tóc dài màu đen tuyền khẽ lay động theo gió.

Đúng là cười lên thì cũng xinh trông thấy thật, cảm giác cứ như đang nhìn một loài hoa lạ ấy. Với cả, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại gọi tên tôi nữa, có lẽ vì muốn thử đọc ra thành tiếng mấy chữ nó vừa tia được từ bảng tên được thêu trên áo sơ mi trắng của tôi chăng? Mà thôi, tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến mức nghĩ nhiều thế về đứa con gái chính tôi còn chẳng chắc rằng sau này sẽ gặp lại, bởi tôi còn chuyện quan trọng hơn nhiều.

Tôi phóng xe thẳng sang địa chỉ vừa mới được gửi tới qua tin nhắn, bước vào trong, ấn thang máy, tiến đến trước cửa phòng 506 rồi kiểm tra lại dãy số trong điện thoại một lần nữa. Tiếng mở cửa vang lên, có người kéo tay tôi, đưa tôi đến với không gian tối tăm chỉ bật ánh đèn vàng mờ ảo, lao tới trao tôi một nụ hôn sâu.

Tôi ngửi thấy hương sữa tắm hoa hồng tỏa ra từ cơ thể đang dần nóng lên của người kia quyện với mùi nến thơm nhàn nhạt nơi căn phòng kín quẩn quanh nơi chóp mũi, cảm nhận được vị cherry của màu son trên môi em. Dù tầm nhìn bị che lấp, tôi vẫn có thể liếc thấy những gì nên thấy, đủ để giúp tôi nhận ra, em là ai.

"Em sao thế, hôm nay tức tối cái gì à?" Tôi chậm rãi gỡ tay con bé ra khỏi cổ, đưa em đến bên giường, tiện thể ngó lại mình trong gương.

"Lúc trưa anh thân với bà chị kia quá nhỉ, hôm nay còn tới muộn nữa, anh chán em rồi à?" Tôi còn chưa kịp định hình, con bé đã lần nữa quàng lấy cổ tôi.

"Dạo này mẹ em làm khó anh quá, điểm cứ thấp mãi, thành ra anh cũng hơi sợ bị phát hiện." Tôi nhấc bổng con bé lên, vuốt nhẹ mấy lọn tóc bên tai em.

"À, em quên, mẹ em dạy Văn lớp anh nhỉ." Em đu hẳn lên người tôi, cụng trán với tôi, "Anh giao cho em đi, khuya về em sẽ sửa lại điểm hết cho anh."

Tôi khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác khoái lạc trong khi tiếp xúc da thịt: "Đừng, lỡ em bị phát hiện thì sao?"

"Anh cứ yên tâm, mẹ cưng em lắm, không bị nghi ngờ gì đâu mà." Con bé nở nụ cười ranh mãnh, rướn người sang tắt đi ánh đèn cuối cùng còn lại trong phòng, để bóng đêm bao trùm cả khoảng không gian.

Tôi xé miếng bao cao su từ trong túi ra, dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này, tôi vẫn biết rằng, bản thân tôi đang cười rất thỏa mãn.

Tôi chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc trước một kẻ như bà giáo đấy, chính xác hơn là, tôi không thể nào thua được. Tôi có hàng ngàn, hàng vạn cách để chiến thắng, và may thay, tôi đã thành công ngay từ khi đặt chân lên con đường ngắn nhất. Chắc hẳn, có mơ bà giáo dạy Văn "đáng kính" của tôi cũng không thể ngờ được rằng, đứa con gái mà bà ta luôn tự hào vì "ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy" lại dễ bị cám dỗ đến mức có thể leo lên giường với một thằng con trai thậm chí còn chẳng hề có quan hệ gì với mình thế này.

Tôi còn chẳng kịp dùng chiêu trò gì, chỉ cần vài ba lời mật ngọt là đã đủ để con bé dính bẫy. Con bé không phải gu tôi, chẳng có tí kinh nghiệm nào nên với tôi, nó chán đến mức phát phiền, nhưng biết làm sao được, tôi buộc phải nhẫn nhịn vì đại cuộc thôi. Sau vụ này, nó sẽ không bao giờ có cơ hội lọt vào tầm mắt tôi thêm lần nữa đâu. Giờ thì, tôi chỉ việc tận hưởng quả ngọt do mình tự tay trồng và chờ ngày hoa nở mà thôi.

Tưởng chừng mọi chuyện đã đâu vào đấy, tuy nhiên, cuộc đời đúng là không cho không ai cái gì, và tôi có vẻ cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong lúc tôi đắc thắng đến mức chưa kịp phòng bị kĩ càng, nó lại một lần nữa vả vào mặt tôi một phát đau điếng.

Ngay lúc tôi đang ôm eo tình tứ với đứa con gái cưng của bà giáo dạy Văn bước ra khỏi khách sạn để chuẩn bị rời đi, tôi bỗng chốc bắt gặp Thiên Ý. Tất nhiên, tôi biết trên người mình lẫn con bé kia đều còn sót lại mấy dấu vết của cuộc yêu vừa tàn, những thứ không thể xóa sạch chỉ qua một lần tắm.

Nó nhìn lướt qua bọn tôi một lượt, sốc đến mức đỏ cả mặt mày, rồi lập tức xoay người chạy đi trong khi tôi vẫn còn đang đứng hình. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lại bất chợt nghe thấy cái thứ âm thanh khiến lòng mình dậy sóng.

"Tách!"

Tôi giật bắn mình, ngước lên nhìn người đang chạy ra khỏi cửa khách sạn với chiếc điện thoại trên tay, trở lại với thực tại ngay tức khắc.

Thôi xong, chuyến này có vẻ không được thuận lợi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro