Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chào mừng

Tính tới thời điểm hiện tại Thiên Bình cũng đã ở bệnh viện này được hơn một tuần, dưới sự chăm sóc của Xử Nữ cùng các bác sĩ nơi đây thì sức khỏe cậu cũng đã nhanh chóng hồi phục và đã có thể hoạt động linh hoạt hơn dù vẫn còn dư chấn của vết thương ở eo và vai.

" Tầm năm hôm nữa là em có thể xuất viện được rồi đó" - Xử Nữ vừa nhìn bảng báo cáo tình hình sức khỏe vừa nói.

" Vậy thì tốt quá rồi, nhưng nếu được thì em có thể xin xuất viện sớm hơn không anh?" 

Thiên Bình vừa vui vẻ chưa được bao lâu lại ngập ngừng hỏi. 

" Sao vậy, em lo về viện phí sao. Bệnh viện này của nhà anh mà nên đừng lo mà cứ nghỉ ngơi nhé" 

Như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, anh liền trấn an cậu lại. Bởi Xử Nữ đã nhờ em gái mình điều tra về Thiên Bình, việc Thiên Bình bị bắt cóc, việc cậu sở hữu năng lực anh đều biết. Hiện tại Thiên Bình cũng chỉ mới thoát ra, chưa kể đến việc bọn nhà nghiên cứu đó được bảo vệ bởi chính phủ thì nếu để cậu ấy đi bây giờ, bị bọn chúng bắt lại chỉ là vấn đề sớm muộn.

" Nhưng em đã nợ anh nhiều quá rồi. Em không muốn gây ra thêm bất cứ gánh nặng nào cho anh nữa" - Thiên Bình lí nhí nói

" Nhưng hiện tại em không có chỗ nào để về đúng chứ? Nếu vậy thì sau khi xuất viện em nghĩ sao về việc tham gia vào tổ chức Amore của tụi anh?"

"Tổ chức Amore? Ý anh là sao?"

Thiên Bình vẫn đang ngơ ngác, có quá nhiều thứ cậu không biết về người đàn ông trước mặt mình. Từ việc anh ấy vì sao cứu cậu, chấp nhận chi trả viện phí cho cậu, còn giờ là thu nhận cậu về tổ chức? Cậu không hiểu tại sao anh lại vì một người không hề quen biết hay có máu mủ ruột thịt như mình mà làm đến thế.

" Thật ra anh là cô nhi, và chính nơi đây đã thu nhận anh về dạy dỗ. Anh cũng từng như em thôi, cũng phải vật lộn với thế giới này mà sinh tồn. Hôm đó anh cứu em cũng vì em làm anh gợi nhớ đến quá khứ của mình. Nhưng việc anh giúp đỡ em thật sự là do anh muốn làm thế chứ không phải thương hại đâu."

Xử Nữ vừa kể vừa nhìn Thiên Bình, giọng nói trầm ấm điềm đạm kể lại câu chuyện bản thân từng trải, nhìn cậu hiện tại Xử Nữ cũng nhớ lại chính mình ngày đó đã phải chật vật thế nào mới có được ngày hôm nay.

"Vả lại em đẹp thế này, cứ vậy mà ngó lơ thì anh thấy có lỗi quá."

Nhận thấy bầu không khí chợt trùng xuống giữa hai người, anh liền nói thêm một câu nửa đùa nửa thật. Việc này đã thành công làm Thiên Bình mặt đỏ như trái cà chua vì ngại.

" Nếu anh đã nói vậy em cũng không ý kiến nữa ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhiều đến mức này. Thật sự em không biết phải làm gì để trả ơn anh và mọi người nữa."

Sự dịu dàng của Xử Nữ đã khiến cho Thiên Bình cảm động, từ ngày ba mẹ cậu mất cậu dường như đã tưởng rằng thế giới này từ bỏ cậu rồi. Nhưng cậu cũng sợ cảm giác ấm áp này một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhưng cũng vì thế mà cậu trân trọng nhưng giây phút như này hơn.

" Anh phải quay lại làm việc rồi, hẹn em khi khác nói chuyện nhé"

" Tạm biệt anh, chúc anh làm việc vui vẻ"


Trụ sở chính của Amore

" Alo, em gái nhỏ, em đang ở trụ sở chính đúng không?"

" Nói đi. Anh cần em làm gì "

" Em có thể lập hồ sơ cho Thiên Bình vào tổ chức hộ anh không. Mấy nay anh khá bận"

" Được. Nhưng cậu ta sẽ hoạt động dưới sự điều hành của em hay anh đây, Virgours?"

Sau một hồi đắn đo, Xử Nữ đã quyết định để Thiên Bình dưới sự chỉ đạo của em gái mình để cậu có thể học cách bảo vệ bản thân. Dù việc này có khá nhiều vấn đề bởi con bé thật sự rất hà khắc trong việc rèn luyện, nhất là liên quan đến tính mạng của bản thân

" Tạm thời anh sẽ để cậu ấy dưới sự điều hành của em nhé. Sẵn anh sẽ ở cùng phòng với cậu ấy để hỗ trợ"

"Ok. Em bắt đầu tiến hành đây. Anh cứ làm việc ở bệnh viện đi"

" Cảm ơn em nhé"- Xử Nữ sau khi cúp máy cũng bắt tay quay trở lại với công việc thường trực của mình.


***

Năm ngày sau

"Chúc mừng em đã xuất viện, nay anh đã xin về sớm để dẫn em đi giới thiệu và về nơi ở của tổ chức đây"

Dẫu biết rằng ngày này sẽ tới nhưng Thiên Bình cũng không ngờ năm ngày lại trôi nhanh tới vậy. Cậu lo sợ rằng mình sẽ làm không tốt hoặc gây ấn tượng xấu với mọi người, tệ hơn nữa là nếu có chuyện gì xảy ra do cậu thì lại càng kinh khủng hơn.

" Em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - Xử Nữ đột ngột nắm tay hòng xoa dịu sự căng thẳng trong cậu. Lại một lần nữa mặt của Thiên Bình lại đỏ đến tận mang tai bởi những hành động và lời nói dịu dàng của anh.

" Thế cậu nhóc của anh đã sẵn sàng chưa?"

" Dạ rồi, mình đi thôi anh"

Buổi sáng mùa hè năm ấy, cậu và anh tay trong tay bước ra khỏi bệnh viện. Chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới. Một Thiên Bình đầy tự do và từng bước thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ. Và biết đâu chừng cũng có thể là một mối lương duyên giữa cậu và anh.


Khu biệt thự của tổ chức Amore

Khi cả hai đến đã có một chàng trai đứng đợi ở cửa, gương mặt lộ rõ nụ cười tỏa nắng chào đón họ, điều này khiến Thiên Bình cũng đã vơi đi phần nào sự lo lắng trong người.

" Xin chào, cậu là người mới nhỉ? Mình là Sư Tử, chào mừng cậu đến với Amore, giờ nơi đây là nhà cậu rồi nên cứ thoải mái nhé."

" Cảm ơn cậu, mình là Thiên Bình. Tương lai nhờ cậu giúp đỡ nhé"- Thiên Bình vui vẻ đáp lời

Sau khi đã nói chuyện được một lúc, Sư Tử cũng đã vui vẻ giới thiệu cho cậu về Amore và sắp xếp mọi thứ giúp cậu và Xử Nữ.

" Tầng 1 là của mình và em gái tụi mình,  còn tầng 2 là của cậu và anh Xử Nữ nhé."

" Ok, cảm ơn cậu vì đã nhiệt tình với mình đến vậy. Còn lại để tụi mình làm cho"- Thiên Bình bây giờ đã có thêm cho mình một người bạn mới, điều này lại càng khiến cậu càng có cảm tình về nơi này hơn. 

" Vậy mình không làm phiền đôi uyên ương nữa, hehe."

Sư Tử sau khi nói xong liền bỏ chạy một mạch ra ngoài cổng, trả không gian riêng tư cho hai con người ngại ngùng đang đứng nhìn nhau như trời trồng ở giữa phòng khách. Xử Nữ sau khi kịp hoàn hồn cũng không biết làm gì ngoài việc bất lực hét vọng ra ngoài sân với thằng em trời đánh của mình

" Anh quánh mày liền nha Leon. Idol thì lo mà đi tập luyện đi còn ở đây trêu tụi anh"

Sau khi Sư Tử đi thì ở tầng một cũng có một cô gái đang đứng sau bức tường đang nhìn theo bóng họ rồi chầm chậm quay trở lại phòng của mình.


Phòng tập nhảy của công ty Horo

" Chào mấy ghệ, tui tới rồi nè" - Song Tử vừa bước vào căn phòng mới phút trước chỉ có tiếng nhạc cùng tiếng giày nhảy ma sát với sàn thì bây giờ còn vang thêm cả cái giọng cá heo của người mà chúng ta cũng biết là ai đó.

" Ông anh này không lần nào xuất hiện yên tĩnh được hết trơn á trời" 

" Nhưng vui mà, đúng không em trai bé bỏng của tui" 

Song Tử chạy lại ôm cổ Sư Tử rồi xoa đầu khiến cho mái tóc của cậu giờ không khác gì cái ổ quạ. Chợt nhìn vô gương, mái tóc cậu dành tận 15 phút chải chuốt  vuốt keo vào buổi sáng nay đổ sông đổ bể khiến cho Sư Tử lúc này chỉ muốn gửi "những lời yêu thương" đến ông anh già của mình.

" Chắc tui đánh ông quá Gem ơi, anh lớn gì mà nết trẻ trâu như con nít vậy ba"

Trong lúc hai ông thần của nhóm đang đè đầu cưỡi cổ nhau thì hai thành viên nữ của nhóm GAL cũng đã xuất hiện, đó là Bảo Bình và Bạch Dương. Nhìn biểu cảm của hai cô nàng thì cũng đoán được phần nào chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. 

" Hai đứa bây bớt trẻ trâu hộ tao cái, cuối tuần này debut đến nơi rồi, vô đội hình lẹ, không tập đàng hoàng là tao cho hai đứa mày plank 5 phút liền đấy nhá"

Người con gái có tiếng thét gầm ra lửa kia là Bảo Bình, cô và Song Tử tuy bằng tuổi nhau nhưng vì sinh trước 5 tháng nên nghiễm nhiên trở thành chị cả. Còn Bạch Dương thì bằng tuổi với Sư Tử nhưng con bé lại vô cùng điềm tĩnh nên đã được các thành viên tin tưởng bầu trở thành trưởng nhóm của GAL. 

" Dạ chị đại, tụi em vô liền"

Cứ thế mà các thành viên đã chăm chỉ tập được bốn tiếng để hoàn thành phần trình diễn của họ. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thì bọn họ cũng đã thực hiện được đam mê của mình. Trên gương mặt của mọi người đều thoáng lên sự mệt mỏi nhưng ai cũng đều vui vẻ và hài lòng với điều ấy. Các thành viên không ai nói với nhau một câu nào nhưng họ hiểu rằng thời khắc này bọn họ đều  sắp đến đích rồi.

" Nhớ mới ngày nào tụi mình còn mới gặp nhau ở khu bỏ hoang mà giờ đã thành một nhóm sắp ra mắt rồi nhỉ "

" Ừ nhỉ, mà công nhận ngày đó hai đứa em út nhà mình nhìn đáng sợ thật"

" Anh chị cũng vậy, hồi đó hai anh chị nhìn nổi loạn có khác gì tụi em đâu"

Cứ thế trong một phòng tập nọ ở góc thành phố Zodi, có 4 thanh niên đang vui vẻ cười đùa với nhau, ôn lại hành trình của tuổi trẻ, ôm lấy hoài bão mà nuôi nó bằng sự nỗ lực của chính mình. Họ đã dần khép lại một chương nữa của ước mơ và chuẩn bị bước tiếp qua trang mới, chào đón họ ở một bản thân hoàn thiện hơn, một GAL hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro