Chương 2: Tái sinh
"Đây là đâu?"
Thiên Bình dần mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu khó khăn xoay người nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là một mảng đen sâu thẳm. Nỗi sợ chợt trỗi dậy khi dòng kí ức về những ngày tháng kinh hoàng ở phòng thí nghiệm lại một lần nữa lại xâm chiếm tâm trí cậu.
" Chết tiệt, bọn chúng bắt mình lại rồi ư? Không được, rõ rằng mình đã chạy rất xa khỏi đó rồi. Không thể xảy ra được, làm ơn đừng."
Không gian xung quanh đột ngột thay đổi khiến cậu không kịp định thần, lần này là khu nhà trước đây mà Thiên Bình từng sống trước khi di chuyển đến thế giới này. Khung cảnh vẫn như ngày nào lại hiện lên trước mắt khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác bình yên còn nguyên vẹn như ngày đó, những ngày mà cuộc sống cậuvẫn còn chưa nhuốm màu đen thẳm.
"Chuyện này là sao? Lẽ nào mình đã chết rồi ư?"
Vừa nghĩ, Thiên Bình vừa sải từng bước trên con đường ngày nào, về chính ngôi nhà mà mình hằng mong nhớ. Đối với cậu bây giờ mà nói, nếu có chết đi thì cũng chẳng sao. Vì cậu đã không còn bị dằn vặt về thể xác hay tinh thần nữa rồi. Trong chốc lát, Thiên Bình đã đến nơi mà mở cửa bước vào. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, cậu thấy bản thân mình đang trở về những ngày thơ bé, thời điểm vô lo vô nghĩ, thật yên bình.
Cho đến khi cậu bước vào phòng ba mẹ mình, cảnh tượng ấy như một can nước lạnh dội thẳng xuống đầu Thiên Bình khiến cậu nhớ lại tất cả - Bố mẹ cậu đã bị bọn khốn nạn ở phòng thí nghiệm giết chết ngay trong chính căn phòng này. Xác của hai người được bao phủ bởi vũng máu đỏ tươi chảy, những vết thương chi chít trên cơ thể đã chứng tỏ rằng cả hai đã cố phản kháng đến mức nào. Sự đau đớn và bất lực ngày đó trở về như giáng đòn thẳng vào tâm lí bất ổn từ trước của Thiên Bình khiến anh chàng lần này mới thật sự choàng tỉnh.
" AAAAAAAAAAAAA."
Thiên Bình hét lên khiến cho chàng trai đang say giấc kế bên cũng giật mình theo đó mà tỉnh cùng.
" Em tỉnh rồi à, em không sao chứ?"
Thiên Bình quay sang chàng trai trước mặt nhìn với đôi mắt đang ngấn nước của mình rồi lại nhìn xung quanh, sau khi xác nhận đây là bệnh viện thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, tất cả chỉ là mơ.
" À em vẫn ổn, cảm ơn anh."- Thiên Bình nở nụ cười đáp.
" Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi, vết thương của em được bác sĩ khâu lại rồi. Sẵn tên anh là Xử Nữ, còn em?"
" Thiên Bình ạ"
" Tên em thật đẹp, nhưng sao em lại bị thương nặng đến vậy? Lúc anh vô tình thấy em anh thật sự hoảng cả hồn đó. Mặt mũi thì tái lại, chân thì sưng phồng cả ra mà đặc biệt là vết thương ngay trước người em cũng sâu nữa."
Thiên Bình cứ mấp mé môi như muốn nói rồi lại thôi, cậu không thể nói, liệu ai sẽ tin cậu. Bởi một thằng nhóc từ đâu đó tới rồi lại nói những chuyện khó tin như cậu có siêu năng lực rồi bị bọn đạo tặc không gian cướp hết năng lực, hay bị đám người của phòng thí nghiệm bắt cóc hơn năm năm mới thấy được ánh sáng bầu trời lại. Những dòng suy nghĩ và nội tâm của Thiên Bình cứ thế giằng xé nhau một hồi lâu cho đến khi chiếc giọng trầm ấm ấy lại vang lên.
" Nếu em không tiện nói thì cũng không sao. Đừng gượng ép bản thân mình mà hãy tập trung nghỉ ngơi thật tốt nhé."- Xử Nữ cất giọng xóa tan đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm giữa hai con người.
Câu nói đơn thuần đến từ một người đàn ông vốn chẳng có chút quen biết ấy lại chợt khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau phải chịu đựng những trận tra tấn đau đớn, quằn quại suốt những năm tháng ấy đã khiến cậu không thể tiếp xúc với người khác một cách bình thường được nữa.
" Bzzz, Bzzz"- Tiếng rung điện thoại phát ra từ túi áo Xử Nữ gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.
" Anh cần phải quay về làm việc tiếp rồi. Em ngủ thêm cho khỏe đi. À, về phần viện phí cũng đừng lo lắng nhé, anh trả hết rồi."
" DẠ? Sao lại thế được, em với anh thậm chí còn...không biết nhau mà." Chưa để Thiên Bình nói hết câu, Xử Nữ đã tức tốc chạy ra ngoài và để lại cậu với một gương mặt hoang mang hơn bao giờ hết. Một anh chàng điển trai không ngần ngại giúp đỡ một người xa lạ rồi còn cả trả viện phí cho mình nữa. Điều này ngay cả mơ Thiên Bình cậu cũng không dám ngờ đến.
Cứ thế Thiên Bình cứ trằn trọc một hồi lâu rồi tự mình chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
***
" Chào bác sĩ Xử, liệu anh có rảnh hong?"- Một giọng nam cất lên phía bên kia điện thoại
" Lâu rồi mới nghe cậu gọi anh đấy, Gem. Nay cơn gió nào khiến người nổi tiếng như chú gọi anh vậy."
" Nếu không phiền thì anh có thể tạt qua nhà em mà băng bó cho thằng em trời đánh của em được không? Nó lại đi đánh nhau với người ta rồi mò về với cả thân toàn máu."- Giọng nói phát ra một cách từ tốn xen lẫn chút ngao ngán như thể những việc như này đã quá quen vậy.
Geinious- hay chính xác hơn là Song Tử, đóng vai trò hát chính cho nhóm nhạc GAL. Hai người vô tình biết nhau thông qua một lần cậu ngất do lao lực bởi vốn là ca sĩ thì những việc này cũng không lạ lẫm gì cho cam. Ngoài ra Song Tử cũng được biết đến với tư cách là con trai lớn nhà tài phiệt họ Song. Thay vì cứ thế tận hưởng một cuộc sống an nhàn cho tới lúc thừa kế gia sản thì Song Tử lại không hứng thú lắm với việc nối nghiệp gia đình, từ năm 15 tuổi cậu đã chọn gia nhập vào một công ty và ra mắt cùng 4 thành viên khác. Song Tử dẫu có tính cách hướng ngoại nhưng lại cực kỳ kín tiếng về đời tư nên thông tin về cậu cũng rất hạn chế.
Trở lại hiện tại, khi Song Tử vẫn đang than thở về thằng em của cậu thì Xử Nữ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để xuất phát qua biệt phủ nhà họ Song ngay lập tức.
" Chú có nhà không? Cần thì anh tiện thể khám luôn cho."
" Em sắp đi diễn rồi, có gì anh cứ qua khám cho thằng nhóc đó giúp em là được."
" Ok, vậy anh cúp máy rồi qua nhà chú luôn."
" Nhờ vào anh cả nhá, hết bao nhiêu thì anh cứ nhắn em nhe. Bái Bai bác sĩ Xử"
Sau khi ngắt máy, Xử Nữ theo thói quen tạt qua phòng bệnh của tất cả bệnh nhân trước khi rời khỏi bệnh viện và Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Lần này anh có kèm theo một phần sandwich trên tay cùng tờ note trên đó.
Thức dậy lần nữa sau giấc ngủ dài, Thiên Bình giương mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời đã ngả sang màu cam hồng của hoàng hôn được điểm thêm những đám mây cứ thế bao phủ đầy bầu trời.
"Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ "- Thiên Bình tự hỏi.
Cũng là bầu trời này, cậu lại nhớ về thời gian năm năm trước ấy, khi Thiên Bình đang dịch chuyển giữa các không gian để tránh sự truy đuổi với bọn nhà thí nghiệm điên đã giết chết gia đình cậu. Trong quá trình ẩu đả giữa hai bên đã gây ra dòng hỗn loạn đa chiều, việc này làm sức mạnh của cậu vượt ngoài tầm kiểm soátvà khiến ngất đi. Để rồi khi tỉnh lại cậu đã bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của mình. Dù đã là chuyện của năm năm trước Thiên Bình vẫn không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh ấy. Trong lúc cậu vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng vào.
" Mời vào ạ."- Thiên Bình đáp
Một cô gái trạc tuổi tôi bước vào đem theo khay thuốc, nhưng hình như cô ấy không phải y tá
" Bác sĩ Xử nhờ tôi đem thuốc đến cho anh, cứ uống như lời dặn là được"
Cậu chợt ngây người bởi không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Thiên Bình, cô gái đó liền tiếp lời.
"Bác sĩ Xử có nói về việc này trên note gắn với chiếc sandwich kế bên đầu giường. Nếu có gì không ổn thì cứ nhấn nút gọi y tá. Tôi đi trước"
" Khoan đã" - Thiên Bình gọi với lại
" Nếu cậu hỏi thì tôi là ai thì tôi là người nhờ tôi đem thuốc qua cho anh và cũng quen biết với bác sĩ Xử " - Cô gái vừa đi vừa nói, thâm chí không màng ngoảnh lại nhìn Thiên Bình lấy một cái.
" Những gì cần làm tôi cũng truyền đạt xong rồi, tầm một tiếng nữa anh ấy sẽ về lại bệnh viện. Giờ thì tôi đi đây"
Sau khi cô gái đó rời khỏi phòng, Thiên Bình vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất thêm một lúc cậu mới tỉnh lại, nhìn mớ thuốc cùng chiếc sandwich trên bàn từ bao giờ, cậu cầm chiếc sandwich lên rồi chú ý đến tờ note của anh
" Anh bận đi công việc một lúc, khi nào em tỉnh thì cứ ăn tạm sandwich nhé. Một lúc nữa nếu anh về không kịp thì sẽ có cô gái với mái tóc đỏ và mắt đen đến đưa thuốc nhé. Em cứ an tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu"
Dẫu trong lòng còn nhiều bất an cũng như tò mò về cô gái mới nãy, nhưng vì chiếc bụng đói cứ réo liên hồi nên Thiên Bình đành ăn tạm chiếc sandwich cũng như uống số thuốc mà cô gái kia đem vào khi nãy. Nếu ông trời đã cho mình cơ hội tái sinh mình phải nắm thật chặt chứ.
" Alo, việc anh nhờ em đã làm xong rồi"
" Cảm ơn nhiều nhé, em gái "- Phía đầu kia Xử Nữ cũng đã hoàn thành chữa trị cho Song Ngư và đang bắt đầu trở về bệnh viện
" Không có gì. Em về trước đây. Buổi tối có ăn không để em nấu? "
" Nay anh tăng ca mất rồi, em cứ ăn rồi nghỉ trước nhé."
" Ok, nhớ ăn uống đầy đủ. Em cúp máy đây."
Chưa kịp để Xử Nữ chào tạm biệt thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Anh chợt thở dài rồi cười bất lực với đứa em này của mình. Đạp ga trên con xe của mình, Xử Nữ vừa ngắm bầu trời hoàn hôn vừa bắt đầu sắp xếp tâm trí, trở về bệnh viện kết thúc chuỗi ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro