Chương 1: Trốn thoát
Mùa đông năm 20xx, phía Tây thành phố Zodi
Phía Tây của thành phố Zodi hay còn được biết đến với cái tên "lãnh địa chết" bởi địa hình và khí hậu khắc nghiệt nơi đây nên không một ai chọn sinh sống ở khu vực này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên các cư dân của đế quốc này lại không ngờ rằng lãnh địa chết lại đúng như cái tên của nó theo một khía cạnh hoàn toàn khác.
Ở tận sâu trong lòng đất, bất kể rằng đó là ngày hay đêm đều phát ra những tiếng thét quỷ dị xen lẫn là tiếng loa thông báo về các cuộc thử nghiệm vô nhân đạo đã được hình thành và tiếp diễn. Để phục vụ mục đích của bản thân, bọn chúng đã không từ mọi thủ đoạn để dụ dỗ mọi người vào tròng, đó có thể là những người vô gia cư bằng cách lợi dụng sự nghèo đói của họ hay thậm chí là bắt cóc những đứa trẻ ngây thơ cũng chẳng ngoại lệ. Cứ thế những việc ấy đã kéo dài được hơn 10 năm dưới sự bảo vệ của chính phủ.
"Thí nghiệm 021 đang bỏ trốn, lập tức mở hệ thống phong tỏa khu vực ngay lập tức! Thí nghiệm 021 đang bỏ trốn, lập tức mở hệ thống phong tỏa khu vực ngay lập tức!"
Tiếng còi rú lên từng hồi báo hiệu lại một người nữa cố trốn thoát khỏi khu thí nghiệm điên loạn này, liệu đây có phải là thời khắc thay đổi vận mệnh của người đó? Hay lại một lần nữa bị chôn vùi trong nơi địa ngục trần gian này. Tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng sinh tồn và sự may mắn của kẻ đó và sắp tới sẽ là...
Tôi
***
Vào khoảng 5 năm trước, tôi đã bị bắt khi vô tình phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân - du hành giữa các không gian khác nhau. Chúng đã cố truy đuổi liên tục suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã kiệt quệ dần nên điều duy nhất mà bản thân lúc ấy nghĩ tới chỉ có thể là cố gắng chống chọi lại bọn chúng bằng số kinh nghiệm sinh tồn ít ỏi của mình.
Tuy nhiên, tôi đã thất bại.
Trở lại với thời điểm hiện tại, tuy bản thân vẫn còn sống nhưng tôi đã bị chúng hút sức mạnh và chưa thể lấy lại năng lực ngay lập tức, nhưng thời gian bị tra tấn ở đây đã quá đủ rồi. Hôm nay, Thiên Bình này sẽ đánh cược một ván để giật lại sự tự do, một công cuộc trốn thoát khỏi đây.
Chỉ có một mình thì khó mà thành công thực hiện điều này, nhưng không có gì là không thể, và khi cơ hội đến, tôi sẽ tận dụng nó. Sau gần 5 năm dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng hôm nay cơ hội của tôi đã đến. Cuộc đột kích của hội sát thủ Lilith đã thành công thu hút sự chú ý của đám người trong tổ chức, đồng thời cũng đã khiến kế hoạch thử nghiệm bị gián đoạn một lúc. Nhân lúc hoảng loạn, tôi đã đánh ngất một trong số bọn chúng và trộm đi bộ đồ phòng dịch, thành công lẩn vào đám người của tổ chức.
Khi đang đi được nửa chặng đường, một thành viên của Lilith đã xuất hiện và xử lí một nửa trong số bọn chúng chỉ trong tích tắc. Kẻ bí ẩn ấy dĩ nhiên cũng nhắm tới mình như một lẽ hiển nhiên khiến tôi không kịp trở tay, có điều kì lạ rằng người đó không biết vô tình hay cố ý đâm tôi một nhát ở vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, dẫu mất máu khá nhiều nhưng nhờ vậy tôi mới có khả năng đánh lừa đám người bên tổ chức mà thành công trốn thoát.
Từng bước chân hòa cùng hơi thở nặng nề cứ vang vọng trong căn hầm sắt dài đằng đẵng, bản thân cậu cố gắng lê bước thật nhanh như thể đây có thể là lần cuối cậu sống khi nhìn thấy được bầu trời ở cuối con đường. Từng dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra, thôi thúc từng bước chân Thiên Bình vươn đến sự tự do mà Thiên Bình hằng khát khao.
" Cố lên nào Thiên Bình, mày làm được mà. Sự tự do mà mày luôn khao khát đã ở trước mắt rồi."
" Nhanh hơn nữa, mày không thể gục ở đây được. Mày phải sống, phải thoát khỏi đây."
" Mày đã cố chịu đựng biết bao đau đớn chỉ để đợi đến ngày này mà, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG."
Khi Thiên Bình chỉ còn cách cánh cổng của sự tự do không bao xa thì hệ thống phong tỏa lại đột ngột được kích hoạt thông báo. Những tiếng còi réo lên giáng thẳng vào tâm lý Thiên Bình khiến anh phải không tự chủ được mà hét lên
"KHÔNG, LÀM ƠN!!! TẠI SAO PHẢI LÀ LÚC NÀY!"
Sự tuyệt vọng đã dần len lói hiện trong đôi mắt của Thiên Bình thì cũng là lúc đôi chân cậu càng tăng tốc hơn. Trong cái khoảnh khắc cậu chỉ còn cách sự tự do vài bước, Thiên Bình đã kiệt sức đến mức không thể chạy vững nữa, cậu ngã nhào xuống cái nền đất lạnh lẽo ấy. Gắng gượng sau cú ngã, đôi mắt Thiên Bình dường như chỉ còn bao phủ một màu đen của tuyệt vọng khi giương mắt nhìn cánh cửa đã đóng được hơn một nửa
" Vậy là thất bại rồi sao...Tôi đã chờ ngày này suốt 5 năm nay chỉ để có thể thoát khỏi đây thôi mà, tại sao ..."
"CÚI XUỐNG"
Theo phản xạ, cậu liền làm theo lời của người đó. Một tiếng động lớn đập thẳng vào đại não của cậu. Khi mở mắt, dập vào mắt Thiên Bình là chiếc xe đẩy sắt kia đã thành công chặn được cánh cửa. Chưa kịp hoàn hồn, Thiên Bình chợt phát hiện bóng dáng quen thuộc, đó chẳng phải là người đã đâm cậu sao. Nhanh chóng xốc lại tinh thần mà bỏ qua việc ấy, Thiên Bình giờ chính là một kẻ chết đuối vớ được cọc. Cậu liền chống tay lấy đà đứng dậy, dùng hết số sức lực còn lại của mình chạy thẳng tới cánh cửa nhanh nhất có thể trước khi chiếc xe đẩy ấy bị nghiền nát. Trong tích tắc khi cả cậu và người đó thoát ra ngoài cũng là lúc áp lực của cánh cửa nghiền nát mọi thứ.
Khi cánh cửa ấy khép lại, Thiên Bình biết điều đó đồng nghĩa với việc mình đã tự do, một dấu chấm hết cho cuộc đời đen tối của cậu ở lãnh địa chết này suốt 5 năm qua.
***
" Lần sau nếu muốn sống sót thì đừng có đứng đực ra như lúc nãy."
Một giọng nói cất lên kéo Thiên Bình về với thực tại, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp định thần lại. Đối mặt với kẻ bí ẩn ấy, cậu không biết phải cư xử như nào cho phải khi kẻ đó mới chục phút trước là người đã đâm cậu vừa là người cứu cả cuộc đời cậu thoát khỏi địa ngục đen tối ấy.
" Vâng! Cảm ơn ân nhân rất nhiều, thật sự cảm ơn vì đã cứu cả cuộc đời tôi,"
" Mục đích của tôi không phải cứu cậu mà chỉ đơn giản là lúc đó tôi và cậu đều có cùng mục đích là thoát khỏi đó thôi."- Người đó đáp lại với giọng hờ hững
" Nhưng đối với tôi thì người chính là ân nhân cả đời, nếu được xin hãy cho tôi biết tên người thôi cũng được?"
" Không cần, tôi cũng chỉ là vô tình giúp cả cậu thôi."
Dẫu Thiên Bình đã cầu xin nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt ấy. Tiếng còi một lần nữa vang lên cắt đứt cuộc hội thoại của hai bên, báo hiệu cho sự nguy hiểm đang tới. Không chút gì chần chừ, cả hai đã nhanh chóng lên đường tiếp tục cuộc tẩu thoát của mình. Đối với Thiên Bình, đêm đó thật dài nhưng cũng đã đánh dấu khoảnh khắc mà anh cảm nhận được bản thân đang thật sự sống chứ không chỉ đơn thuần là sự tồn tại qua ngày.
Nhờ nhát đâm của người bí ẩn ấy mà chiếc chip được cấy vào cơ thể tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ. Điều này khiến bọn chúng khó khăn trong việc tìm kiếm tôi. Không biết đã chạy bao lâu, băng qua nhiêu cánh rừng thì cuối cùng anh cũng đã hoàn toàn thoát khỏi tai mắt của bọn man rợ ấy.
Khi đằng Đông bắt đầu le lói những tia sáng đầu tiên chào ngày mới cũng là lúc Thiên Bình đạt đến giới hạn của bản thân mình. Cậu trai trẻ ấy lần nữa đánh cược tất cả những gì mình đang có, thậm chí là mạng sống mình để giành lấy sự tự do cho mình và lần này cậu đã thành công.
Sáng hôm ấy, dưới những áng bình minh bắt đầu ngày mới, có một cậu trai đang ngất lịm đi với nụ cười mãn nguyện ở phía trong góc khuất của một con hẻm. Sau tất cả, có lẽ cậu đã có thể cười thật tươi mà chìm vào giấc ngủ thật ngon, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được.
Khi đang chìm vào giấc ngủ sâu, có một bóng người đang từng bước tiến tới, từ từ quỳ xuống kế bên Thiên Bình kiểm tra. Chợt, người ấy đem lấy tấm thân gầy guộc của cậu ôm vào lòng, dần dần di chuyển tới chiếc xe đang đỗ kế bên con hẻm đó. Thiên Bình cứ thế được nhẹ nhàng hộ tống vào trong xe của kẻ lạ mặt ấy và bắt đầu một hành trình mới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro