Chương 25
Chiếc xe cứ thế đi ra khỏi bệnh viện mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Khi Mild đuổi kịp Gulf, cậu ta thấy cậu ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào lan can và đang cố gắng hô hấp thật đều. Mild cũng nhận ra gã, cũng bất ngờ và hoảng sợ, nhưng không nghĩ ra được lý do hắn xuất hiện ở đây trừ cậu nhóc trước mặt. Trong lòng Mild đang là nỗi lo lắng dâng trào, nhưng cậu bắt mình phải bình tĩnh, cậu tiến đến chỗ Gulf, vuốt đều lên lưng và đỡ cậu đứng dậy.
Khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, cả đội được đưa lại về căn cứ. Sau khi kiểm tra thì không ai bị thương và bọn họ cũng không có thiệt hại về người, Tên cầm đầu đã bị bắt và số lượng người trong bệnh viện cũng được giải cứu hoàn toàn. Mọi người bất ngờ về sự hoàn hảo của nhiệm vụ lần này, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, như thể, nó đã được lên kế hoạch từ trước. Suy nghĩ trong đầu Gulf nặng nề, hàng trăm thứ được nghĩ ra để phản bác cái suy nghĩ gã làm ra mọi chuyện chỉ vì cậu. Cậu ước nó không phải là thật, mà rằng nó chỉ là những suy nghĩ xuất hiện do tinh thần cậu đang không ổn định.
Sau khi giải tán, Gulf nhanh chóng chạy đến nhà ăn. Đứng trước bốt điện thoại, cậu chần chừ, cậu muốn gọi cho Ben, nhưng cậu sợ mình lại tạo ra thêm một gánh nặng khiến Ben lo lắng. Mild từ phía sau vỗ vai cậu.
"Gọi đi."
Gulf hít vào một hơi rồi thở ra, tay lại bấm dãy số quen thuộc, chuông điện thoại vang lên, một hồi khá lâu nhưng không có người trả lời. Tim cả hai bắt đầu đập mạnh, tay cầm điện thoại của Gulf bắt đầu đổ mồ hôi.
"Alo."
Gulf thở dài, cậu nghe được tông giọng ngái ngủ của Ben, cũng chẳng biết liệu người bên kia có đang khác múi giờ với mình hay không, cậu bỗng dưng có chút hờn dỗi, môi chề ra, tự trách mình đã lo nghĩ quá nhiều.
"Sếp làm gì mà bắt máy lâu vậy?"
Mild ghé sát vào chung với Gulf, giọng trách móc mà hỏi Ben.
Ben cười rồi bảo mình vừa ngủ quên, nghe Gulf và Mild không ngừng kêu ca và than là họ đã lo lắng như thế nào, Ben cười lớn, cho dù trải qua nhiều chuyện như thế nào đi chăng nữa, hai người họ đều là những đứa trẻ do chính ông chăm sóc, nhưng ông lại nghẹn ngào vì những đứa trẻ của ông buộc phải trường thành quá nhanh mà chẳng thể có ông bên cạnh.
Gulf ngập ngừng một hồi, sau khi để Mild hỏi đủ loại câu hỏi hỏi thăm đến Ben. Cậu bảo mình đã gặp Arts trong một nhiệm vụ, gã để mấy đám lâu la làm việc rồi xuất hiện và rời đi mà chẳng làm gì. Mất một đường dây buôn người, bán nội tạng chả tốn thất gì đến gã. Ai cũng biết mọi thứ mà gã đang nắm trong tay khủng khiếp đến thế nào.
Ben ở phía đầu giây bên kia giật mình khi nghe Gulf nhắc đến Arts. Đôi chân đang tự nhiên gác lên bàn đá đổ chồng sách trên bàn xuống, nhưng ông cũng lười nhặt. Ben không thoát khỏi bất ngờ vì mọi thứ ở đây đang diễn ra hết sức bình yên và nhẹ nhàng. Nhiệm vụ bọn họ đang nhận ở đây chả có gì đáng nói, từ sau khi vụ nổ bom xảy ra mọi thứ bình yên đến nỗi Ben đã bắt đầu đọc sách và ngủ quên trong phòng làm việc.
Gulf và Mild nhận được thông tin, phần nào lo lắng trong lòng đã lắng xuống, cậu gửi lời hỏi thăm đến mọi người và cúp máy. Trước lúc kết thúc cuộc gọi, bằng một sự nghiêm túc cùng với tất cả sự quan tâm dành cho những đứa trẻ của mình, Ben dặn dò.
"Gulf, phải cẩn thận."
Ben nói, rồi chờ cậu cúp máy. Gulf cũng biết rồi sẽ tới lúc cậu phải hoàn thành mục tiêu khi vào đội đặc chủng. Mild không khỏi hồi hộp nhìn Gulf, trong phút chốc cậu không biết phải làm gì, dù đã chuẩn bị mọi thứ cho khoảnh khắc nào đó, Mild cũng không biết mình và Gulf sẽ đối mặt với nó ra sao. Hai đứa trẻ với cùng một mục tiêu trong lòng, có thể con đường đang đi ngược lại với gió, nhưng nó vẫn đang hướng tới mặt trời, chỉ cầu xin thế giới đừng quá khắt khe với hai tâm hồn bé nhỏ đã mang quá nhiều tổn thương.
Gulf suy nghĩ một hồi rồi kéo Mild đến phòng của Kai. Chỉ gõ cửa hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi thẳng tới bàn làm việc của sĩ quan. Kai quay qua nhìn chỉ bất lực nhẹ nhàng nói.
"Lần sau không được như vậy nữa."
Liếc qua màn hình chiếc máy tính cũ kĩ đặt xéo một góc trên bàn, Gulf thấy được đoạn video quay lại khi chiếc xe của Arts chạy ra khỏi bệnh viện. Gulf đưa ánh mặt đầy sự nghi hoặc cho sĩ quan.
"Chuyện gì đây?"
Chả có nhẽ gã lại vô tư như thế trong khi cả bệnh viện đều có quân đặc chủng.
"Hắn lái xe đến sau khi chúng ta vào bệnh viện rồi rời đi, không ai đủ tập trung để nhận ra điều đó, mọi chú ý dồn hết vào con tin và bọn tội phạm. Vì không rõ ràng nên tôi chưa báo thông tin này cho cả đội, nhưng hai cậu đã đuổi theo hắn nên tôi nói luôn."
Bọn họ cũng coi nhiều đoạn video tương tự nhưng không một góc quay nào thấy được mặt hắn. Sĩ quan và các chỉ huy cũng chẳng biết gã xuất hiện ở đó với mục đích gì, tất cả đang điều tra và chờ lời khai của tên cầm đầu, sĩ quan cho biết bọn họ đang cố gắng để ý để lấy được lời khai của tên cầm đầu nhất có thể sau khi hắn cố tự sát ở bệnh viện.
"Vì hai tên bên cạnh hắn đã chết, nên chúng tôi đang phải đảm bảo hắn ta sẽ không làm điều gì dại dột, thông tin về tên kia đang quá ít ỏi."
Kai vừa nói vừa nhìn hai người, Mild bé nhỏ lùi về nấp phía sau Gulf, một chút có lỗi vì đã kết thúc hai tên kia mà không suy nghĩ nhiều. Sĩ quan cũng chỉ biết lắc đầu, nói nếu không có chuyện gì nữa thì bọn họ có thể ra ngoài. Gulf cũng không nán lại lâu, cũng đã là xế chiều trong ngày, Gulf lên phòng rủ mọi người xuống ăn bữa tối để có thể sớm nghỉ ngơi.
Nhà ăn rộng rãi với nhiều cửa kính, cả không gian đọng lại ánh nắng cam nhẹ của hoàng hôn mùa cuối thu. Thời gian đã trôi qua như thế rồi, Gulf gom tất cả những sự bình yên trước mặt vào trong lòng, nhặt nhạnh từng tia nắng đang dần lụi tàn. Cậu sợ rồi mọi thứ sẽ diễn ra như lúc này, ánh nắng dù đẹp tới đâu rồi cũng sẽ vụt tắt.
Căn tin lúc này không đông, chỉ có vỏn vẹn vài người và đội của Gulf. Bữa ăn diễn ra có chút sôi nổi, đều bàn tán xung quanh nhiệm vụ vừa rồi, nó khiến tinh thần mọi người đi lên không ít, duy chỉ có cậu im lặng suốt cả buổi.
Sau khi ăn xong, mọi người lên phòng nghỉ ngơi, không vội tắt đèn vì bọn họ chưa cảm thấy buồn ngủ. Cơ thể Gulf có lẽ phản ứng với việc gặp lại Arts, đôi tay giữa không trung run lên nhè nhẹ, cậu nắm chặt rồi thả ra, đung đưa nó trước mặt nhưng cũng không khá hơn. Gulf nằm trên giường, đôi tay đong đưa trong không khí. Rồi nó dừng lại, một bàn tay to hơn nắm lấy nó, mang theo sự âm ấm và rắn chắc, bị nắn nhẹ vài cái. Gulf mở mắt, cảm giác như cơn run kia đã ngừng lại, cậu quay qua nhìn Mew, trông hắn khổ sở nằm sấp vì vết thương sau gáy chưa lành. Hắn cũng nhìn cậu, đôi mắt thay nhiều lời muốn nói, hắn nắm lấy ngón út của cậu, hai bàn tay cùng đong đưa. Gulf bật cười, đôi mắt cong nhẹ, Mew cũng cười.
"Còn đau không?" Gulf hỏi.
"Vẫn hơi nhói, nhưng đã không sao rồi." Mew định lắc đầu, nhưng tư thế không cho hắn làm vậy.
Hắn buông tay, ngồi dậy. Hỏi thăm vì thấy cậu im lặng suốt bữa ăn. Mew chưa biết gì về người đàn ông đã xuất hiện tại bệnh viện, Gulf cũng không muốn nhắc đến gã nên đã bảo rằng mình ổn. Hắn chả tin nhưng không thể hỏi thêm điều gì, rồi mọi người kéo đến cạnh giường hai người, tiếp tục chủ đề nói chuyện xoay quanh nhiệm vụ. Gulf nằm đó lắng nghe, nào là ra khỏi quán bar bọn họ làm gì, Mew cũng khá nhiệt tình kể cho họ nghe chuyện xảy ra ở toàn chung cư. Ai cũng đều sốc vì những gì hắn miêu tả lại về người phụ nữ đáng thương, sau đó là những lời chửi rủa về bọn khốn cầm đầu đường dây.
Qua một hồi, Gulf có chút lan man, giờ này cũng không còn sớm, nhưng mọi người vẫn đang còn năng lượng với câu chuyện đang kể. Cậu kéo chăn, quay qua úp mặt vào lưng Mild đang ngồi bên cạnh rồi ngủ. Mild chỉnh lại chăn cho Gulf rồi tiếp tục hóng chuyện.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng nhất vào nửa đêm, Gulf tỉnh giấc. Mọi người đều đã ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối, Gulf chờ mắt mình làm quen và im lặng nghe tiếng thở đều của cả đội. Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán, đã khá lâu rồi Gulf mới mơ lại giấc mơ ấy. Gulf nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, men theo ánh sáng bên ngoài đi ra lan can.
Gulf không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bầu trời đêm đen tuyền chỉ điểm xuyến vài ngôi sao, không khí mang theo vài cơn gió với chút se lạnh làm cho cậu biết bây giờ cách bình minh một khoảng thời gian khá lâu. Gulf mệt mỏi tựa vào lan can, giấc mơ liên tục lặp lại trong đầu cậu, Gulf đã học cách sống chung với nó từ lâu nhưng dường như lại quên mất vì nó đã không xuất hiện được một khoảng thời gian. Những tiếng nói không ngừng vang vọng trong đầu, bỗng một viễn cảnh mờ nhạt thoáng vụt qua.
"Thật đáng tiếc."
Gulf vỗ đầu, một giọng nói khá quen nhưng không nhớ được mình đã nghe ở đâu. Sau một hồi lục lọi ký ức, Gulf bất ngờ nhớ lại trước lúc ngất đi tên cầm đầu đã nói như vậy với cậu. Gulf xâu chuỗi lại mọi thứ, khi hắn nhìn thấy cậu ở quán bar, khi nói câu nói đó hay cả khi hắn nói hắn đã có ý định tha cho cậu. Mọi chuyện cảm giác như hắn đã để ý đến cậu từ trước. Cố gắng nhớ lại, cậu chắc chắn mình chưa gặp hắn trước đây, khả năng hắn biết được cậu chỉ có thể qua Arts. Gulf thán phục khả năng suy đoán của mình, cậu cười nhạt, bước vào phòng, nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro