Chương 24
Gulf tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình đang bị treo lên và không mặc áo, hai tay bị trói và được treo vào một cái móc trên trần nhà. Mew cũng không khá hơn bao nhiêu, có lẽ đây là lò mổ của bọn chúng, tường nhà xung quanh được bao bọc bởi các miếng nilon, một kí hiệu vẽ từ trên ngực hai người rồi kéo xuống bụng. Mew vẫn còn đang bất tỉnh, Gulf không dám phát ra tiếng động quá lớn, cậu dùng hết sức mình lắc lư qua lại, lấy chân đá vào Mew. Sau một hồi vật vã, Mew khó khăn mở mắt, nhưng khi thấy được tình trạng của hai người, hắn ước mình chưa bao giờ tỉnh lại.
"Mew. Dậy đi."
Gulf mệt mỏi, hạ giọng nói nhỏ, Mew cẩn thận quan sát, cậu và hắn được treo vào một chiếc móc trên xà ngang của căn phòng, khéo léo một chút thì sẽ thoát ra được. Mew cẩn thận dùng lực cong người, để chân lên thanh xà, lấy sức nhấc hai tay bị trói ra khỏi chiếc móc, sau vài lần thử cuối cùng cũng lấy được hai tay ra, rồi hắn cứ thế rơi tự do xuống mặt đất cách 3 mét. Mew đau đớn quằn quại trên sàn nhà, cơn đau truyền đi khắp cơ thể nhưng không được la to, hắn kìm nén chịu đựng, gân xanh nổi trên trán cùng mồ hôi đang tuôn ra không ngừng.
Đợi cho cơ thể khá hơn, hắn khó khăn tiến lại chỗ Gulf, tròng tay vào chân rồi đỡ cậu xuống.
"Vai tôi đau quá."
Gulf than thở, cánh tay bị treo lên đã lâu dường như không thể cử động được, hai người giúp nhau cởi trói.
"Áo của chúng ta đâu rồi?"
"Mất rồi, cả ví và điện thoại."
Bọn họ chỉ đành lấy tạm hai cái áo phẫu thuật được đặt trên bàn khoác ra ngoài. Bây giờ cũng hơn nửa đêm, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, đây là một căn phòng khác trong toà chung cư cũ.
Hai người chạy thật nhanh về nơi thuê trọ, làn sương đêm mỏng nhẹ xuất hiện trên quảng trường, rồi len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Bầu trời đêm tĩnh mịch vang lên tiếng thở dốc của hai con người đang chạy thật nhanh mà không dám dừng lại. Gulf vấp phải một thứ gì đó, đôi giày không còn vừa chân vì không có dây giày, cậu dứt khoát cởi giày ra, đôi chân trần chạy trên các phiến đá của con đường, cảm giác ướt lạnh và đau nhói dưới bàn chân. Bọn họ cứ chạy như thế, tới khi về được ngôi nhà, bên trong vẫn còn bật đèn nhưng cửa đã khoá, Gulf khẩn trương đập cửa, tiếng đập càng lúc càng mạnh, khi cửa được mở Kai nhìn họ với vẻ mặt đầy sự khó chịu, đang định buông lời trách móc, sĩ quan nhận ra tình hình của cả hai không được ổn. Vết thương phía sau gáy của Mew đã lại bắt đầu chảy máu, trông bọn họ thê thảm hơn lúc còn trong quán bar.
"Vào nhà đã."
Sĩ quan đợi bọn họ vào nhà, đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt rồi khoá cửa, vào trong, Kai kéo lại toàn bộ rèm trên cửa sổ, nhanh chóng sơ cứu cho Mew và hỏi tình hình. Mew kể lại toàn bộ chuyện hai người đã gặp và yêu cầu sĩ quan đến đó kiểm tra, Kai lắc đầu, với tình hình bây giờ của bọn họ có xông vào đó cũng không thể làm gì, ít nhất phải có sự chuẩn bị và tiếp viện của quân đội.
Mọi người đều tập trung ở phòng khách, sau khi thống nhất, tất cả quyết định sáng mai sẽ cùng đến toà chung cư đó để kiểm tra, Kai vỗ tay ra lệnh cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Gulf đỡ Mew về phòng, sau khi đặt Mew nằm ổn định, Gulf cũng thả cơ thể nặng nề của mình xuống giường, tối nay quả thật là một buổi tối dài và mệt mỏi. Cậu nhìn qua Mew, thở đều nhưng đôi lông mày đang nhíu lại, có lẽ vết thương đang đau nhức, nhưng vì quá mệt mỏi, hắn phải ép cơ thể nghỉ ngơi. Gulf xót xa vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái rồi nhắm mắt.
Gulf không ngủ được, dù cơ thể mệt mỏi cậu vẫn không thể ngủ, Gulf cứ nằm thế chờ đợi thời gian trôi qua, cho tới khi làn sương ngoài cửa sổ thay bằng tia nắng mặt trời. Một vài tiếng gõ nhẹ vào cửa, cả đội lập tức ngồi dậy, có lẽ cả đêm qua không có ai được tròn giấc.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng và nhanh chóng, không một cuộc trao đổi nào diễn ra cho tới khi mọi người tới được toà chung cư đó. Gulf không khỏi khẩn trương khi nhớ đến những người phụ nữ và trẻ em đang mắc kẹt bên trong căn phòng. Cậu tiên phong dẫn mọi người tới nơi, nhưng khác xa với sự mong đợi, kỳ tích đã không xuất hiện. Những căn phòng trống trơn không có hơi người, các dấu vết vẫn còn đó, bàn mổ, các giường bệnh xếp thành hàng, hay thậm chí mùi máu vẫn còn vẩn vương trong căn phòng. Nhưng tuyệt nhiên không một người nào được phát hiện, tốc độ xử lý của bọn chúng nhanh hơn so với bọn họ tưởng tượng. Nỗi thất vọng tràn trề hiện hữu trên gương mặt của cậu, Kai gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu tất cả di chuyển. Bọn họ sẽ không ở lại nơi này nữa, tiếp tục theo dấu bọn chúng đến địa điểm giao dịch. Theo những gì điều tra được, đó là một bệnh viện nhỏ trong thành phố ngoại ô cách đây không xa, bọn chúng không thể đưa nhiều người như thế đi quá xa trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Mew không có thời gian để hồi phục, điều hắn có thể làm là cố gắng để miệng vết thương không rách ra lần nữa. Hắn không thể tựa đầu ra phía sau khi xe đang di chuyển, cơn đau nhức khiến đầu hắn như muốn nổ tung, Mew đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn qua bên cạnh, nhẹ nhàng gục đầu vào vai cậu. Gulf thả lỏng, tìm cho hắn và cậu một tư thế thích hợp.
Bên trong bệnh viện, một số lượng người rất nhiều được đưa đến từ nhiều nơi, không riêng gì những người trong toà chung cư mà bọn họ thấy. Một cuộc giao dịch lớn sắp diễn ra, và bọn họ phải đảm bảo được số lượng người được cứu ra là hoàn toàn. Khó khăn đang kéo đến, tăng thêm sự vất vả cho thử thách đầu tiên của bọn họ.
Hai chiếc xe dừng cách đó không xa, bọn họ gặp được đội tiếp viện, với trang bị đầy đủ và yêu cầu đảm bảo mọi người được an toàn. Gulf cười lạnh, trong một cuộc đối đầu, không có gì là được đảm bảo an toàn, thứ bọn họ nên lo tốt nhất là mạng sống của mình.
Tất cả chia nhau xâm nhập vào được bên trong bệnh viện, đội của Gulf đi vào từ lối hầm để xe, 2 chiếc xe bán tải được đậu bên trong hầm trông rất nổi bật. Khi một tên đang ngồi trong buồng lái thấy cả đội xuất hiện, hắn nhảy xuống xe, mang theo một cái ống nước, gõ vào thùng xe hai cái, lập tức, cả hai nhóm người từ trên thùng xe đi xuống, chắc tầm cỡ 20 tên, mang theo vũ khí, dao, gậy hay tương tự thế, bọn khốn này không được trang bị súng, cả đội cầm trên tay hai cây baton được chuẩn bị. Cả hai bên sẵn sàng lao vào nhau, tạo thành một cục diện hỗn loạn, tuy vậy bọn họ không thể để bị cầm chân hết dưới tầng hầm này. Gulf tách ra khỏi đám người đang đánh nhau, hướng mắt về phía Mew đang phải vừa đánh vừa tránh động chạm vào vết thương sau gáy, hắn bất lực lắc đầu nhìn cậu, Mild nhanh chóng hạ gục được hai tên cũng chạy tới chỗ cậu, dưới chân cầu thang dẫn lên trên, bọn họ một lần nữa đưa ánh mắt hướng về phía người đội trưởng của mình, Ja cũng bất lực không kém, anh ta không nỡ bỏ lại First ở đây mặc dù cậu vẫn có đủ khả năng giải quyết đám người này. Hai người cũng chỉ biết lắc đầu rồi chạy lên trên. Những người khác đã vào được bên trong bệnh viện và đảm bảo được một tầng an toàn, các bác sĩ và y tá đều không có khả năng kháng cự, bọn họ cố gắng di dời người ra bên ngoài. Mild và Gulf tiếp tục đi lên trên, và khi cánh cửa thoát hiểm ở cầu thang mở ra, Gulf thấy được ba tên ở quán bar tối qua. Vẫn là nụ cười đó trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn cậu.
"Đoán xem. Tôi đã có ý định tha cho cậu, rồi giờ cậu xuất hiện ở đây và phá hỏng chuyện làm ăn của tôi."
Gulf cũng cảm thấy may mắn vì hắn không quyết định mổ sống cậu và Mew lúc đó, nhưng cũng cực kỳ khó chịu vì hắn đã gây ra không ít phiền phức cho cậu. Gulf ghé sát Mild nói nhỏ.
"Hai tên kia bị Mew đánh có thể vẫn chưa hoàn toàn đỡ được, tao nghĩ mày sẽ thắng được cả hai, để tên cầm đầu cho tao."
Mild gật đầu, tách Gulf ra tiến về phía sảnh chính, hai tên đó cũng rất biết điều mà di chuyển theo, như cũ, bọn chúng lại rút ra chiếc dao găm nhỏ rồi lao về phía Mild. Sự nhanh nhạy của Mild tốt hơn Gulf một vài phần, có lẽ do vóc người có chút nhỏ bé, Mild nhẹ nhàng né hết được các đường dao đang đâm đến. Không để cho tên cầm đầu nắm được tình hình, Gulf lấy thế chủ động tấn công hắn. Mọi chuyện khác hẳn với buổi tối đó, bọn chúng đã đánh giá thấp hai con người lớn lên trong đội đánh thuê từ bé này. Lần này, hắn khó khăn để có thể đánh lại cậu, khi nhận ra sự bất lợi, hắn nhìn về phía phòng chờ ở đằng xa, Gulf nhìn theo, có một người đàn ông đeo kính đen đang ngồi và hai tên vệ sĩ, cậu không biết bọn chúng là ai nhưng cậu nhìn ra được sự ung dung của gã qua cái cách gã gõ nhịp tay lên đầu gối. Gulf rút chiếc súng được đeo bên hông ra và dứt khoát bắn vào chân tên cầm đầu, hắn bất ngờ ngã xuống, cậu nhanh chóng tiến lại kiểm tra, thu được khẩu súng cũng đang được nhét vào thắt lưng.
Gulf nhìn qua Mild, rất nhanh chóng Mild cũng hạ được hai tên đó với hai con dao găm vào động mạch ở cổ, Gulf tặc lưỡi, quả thật không có chút nhân từ nào. Đến khi hai người đi qua căn phòng đó, phát hiện người kia đã đi tới bên cầu thang thoát hiểm còn lại, bọn họ nhanh chóng đuổi theo.
Gã không chạy, đôi chân sải dài và bước nhanh, qua các tầng đang đầy sự hỗn loạn. Gulf khá bất ngờ, nhìn bóng lưng gã cứ thế thản nhiên đi ra chiếc xe ô tô đen đang chờ trong sân. Gulf từ tầng hai cầm súng nhìn theo bóng lưng đó, trái tim cậu bỗng đập thật mạnh, một mảnh ký ức đáng quên đang hiện về. Cậu ngắm súng, khi bóp cò, viên đạn bay nhanh sượt qua mặt, bắn rơi chiếc kính đen gã đang đeo. Và khi gã quay lại, ánh mắt đó nhìn thấu được ký ức bên trong đầu cậu, Gulf cảm nhận được áp lực mà ánh mắt đó mang lại, đè nặng lên con tim đang co bóp, nó khiến cậu không thở được. Cứ thế chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại vụ giao dịch thất bại và nhiệm vụ thành công cho tổ đội 068 của bọn họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro