Chương 14
Do di chuyển bằng trực thăng nên thời gian tới địa điểm mới của bọn họ không lâu. Nơi này không phải doanh trại, càng không phải nơi tập luyện. Nó nằm ở lưng chừng của một ngọn núi cao, tuy vậy lại khá gần với các căn cứ quân sự. Không có chỗ đáp, mọi người bắt buộc phải dùng thang cuốn để leo xuống, gió từ cánh quay của trực thăng không ngừng làm cho những cây cối xung quanh trở nên nghiêng ngả. Chiếc thang đung đưa qua lại, lắc những con người mang hành trang bám không chắc tay rớt hết xuống ngọn cây.
Sau khi xác nhận đã đầy đủ, trực thăng bay đi rồi đáp xuống một căn cứ cách đó không xa. Sau khi điểm danh bọn họ bắt đầu đi dựng trại, những tán lều lớn đủ cho 10 người nằm dần dần được dựng lên.
Mỗi lều gồm 2 đội, Gulf, Mew, San, cùng 2 người ở đơn vị khác vừa được xếp vào. Gulf quăng ba lô xuống chỗ mình nằm, là những tấm ván gỗ nối nhau, xếp thành 2 hàng song song, mỗi đội nằm một bên. Chỉ có một tấm chăn và không có gối.
Trời tầm xế chiều, thứ bọn họ phải ăn trong suốt giai đoạn này sẽ là lương khô và một ít súp. Không có căn tin, không có cơm và sẽ không được no bụng.
Mặc dù lều dựng khá to nhưng cũng không thể bảo là thoải mái, tấm ván gỗ ọp ẹp đối với bọn họ vẫn tốt hơn là nằm trên nền đất. Vì là trên núi, nhiệt độ về đêm giảm khá mạnh, bên ngoài nhanh chóng phủ một lớp sương dày đặc. Hơi đất bốc lên trực tiếp làm cho không khí trong lều trở nên ẩm thấp. Gulf khó chịu khịt mũi, đặt tay lên trán, cảm thấy có chút khó chịu khi bản thân đang dần theo khuôn khổ của quân đội. Ăn, ngủ và luyện tập, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh, cuộc sống này làm cậu phát bệnh.
Hôm sau khi trời còn chưa sáng, tất cả đã phải dậy để luyện tập, nhiệm vụ của bọn họ là mang ba lô hành trang đi theo con đường mòn lên đỉnh núi và quay lại. Sương vẫn chưa kịp tan hết, đường đi lên trên kia cực kì mông lung, bọn họ chỉ còn cách xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau đi lên.
Gulf nhìn mọi người khó khăn đi lên, càng lên cao càng lạnh, thậm chí trên lá cây còn thấy băng tuyết đọng lại, oxi trên này loãng khiến việc hít thở gặp khó khăn, ai cũng đều bắt đầu khó chịu, bọn họ đi chậm lại để từ từ điều khí. Tất nhiên không được trang bị bình dưỡng khí, thứ bọn họ cần hiện tại là làm quen. Con đường bắt đầu trở nên trơn trượt, những lớp tuyết trắng bắt đầu xuất hiện dưới chân. Gulf thở ra một làn khói trắng, nhìn lại cánh tay bị First bám víu để đi lên. Nhìn chóp mũi của cậu ta đỏ ửng, e là chưa nên tới nơi đã nằm xuống. Gulf không lạ lẫm với cái lạnh của băng tuyết chỉ là thiếu oxi khiến cậu trở nên mệt mỏi.
Gulf đảo mắt xuống Mew đang đi ở cuối hàng của đội. Mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, tuy vậy khung cảnh xung quanh như khiến nước da của hắn tệp màu với tuyết. Lông mi dài có tuyết đọng lại, Gulf cười cười, làm gì có ai lại đẹp đến như thế. Cậu kéo First bước lên khỏi bậc đá trên đường, nhìn cậu ta chật vật hít thở không thông, Gulf cũng không biết nên làm gì. Cho tới khi cậu thấy được một màn sương dày khi nhìn từ trên cao của cảnh vật bên kia ngọn núi.
Gulf đảo mắt xung quanh, bọn họ đã leo lên tới đỉnh và đang cố gắng hít lấy ngụm khí lạnh lẽo xung quanh. Cổ họng bọn họ khô khốc kèm theo khí lạnh khiến nó như bị sưng lên và viêm họng. Tất cả hy vọng hiện tại là nồi súp nóng hổi cho bữa sáng sau khi bọn họ đi xuống lại. Gulf ậm ừ vài tiếng, thử lại khả năng nói của mình sau khi nhận thấy được cái đau đau từ vòm họng. Cậu đến chỗ Mew rồi đá hắn một cái khi thấy hắn đang dụi mắt của mình một cách tích cực. Tuyết tan thành nước, qua việc dụi mắt mà đi vào khiến mắt hắn đỏ ngầu, trông hắn bây giờ như đang tức giận với thứ gì đó.
Cậu bảo hắn nhắm mắt và giữ nó một lúc trong khi mình đang cố gắng ma sát hai tay vào nhau để tạo nhiệt rồi đặt lên mắt Mew. Gulf nhìn mọi người đang chuẩn bị để đi xuống, cậu kéo mũ của hắn xuống cho tới khi che được tầm mắt. Cậu đẩy Mew đi đằng trước mình, bảo hắn nên nhìn dưới chân thay vì nhìn thẳng để tránh cái gió trên này làm khô mắt và đảm bảo rằng nếu hắn té thì cậu chắc chắn sẽ đỡ.
Hai chân First run rẩy, cậu ta thậm chí không thể đứng dậy sau khi thả mình trên nền tuyết và nghỉ được một lúc, đó là lý do Ja cũng bắt đầu phải đi theo sau cậu ta. Hàng ngũ bắt đầu trở nên lộn xộn, con đường đến với bữa sáng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi bọn họ tưởng chừng như có thể lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Mặt trời chỉ vừa mới mọc, chỉ đủ đem lại ánh sáng cho bọn họ thấy đường chứ không phải là nguồn nhiệt ấm áp từ cái nắng ban mai. Gulf cẩn thận dò từng bước đi, tay nắm mãi vào gấu áo của Mew mà hi vọng câu có thể kéo được nếu hắn thật sự trượt chân hay điều gì đó tương tự. Mild tiện tay lấy một nắm tuyết trên đỉnh rồi xoa lên mặt, mặc kệ điều đó có thể làm cậu ta bỏng lạnh, thân nhiệt Mild đang nóng lên, với nhiệt độ này không thể khiến con người đổ mồ hôi nhưng vận động mạnh khiến cơ thể phải có sự điều tiết. Tuyết dần dần tan trong tay Mild, cậu ta đem bàn tay còn chút mát lạnh của mình áp vào cổ Gulf, Gulf thật sự biết ơn vì điều đó.
Cho tới khi bọn họ xuống tới nơi, mặt trời đã thật sự lên cao. Nồi súp to được đặt trên đống lửa trại vẫn còn bốc khói. Bọn họ tự giác ngồi thành vòng tròn để chỉ huy phát cháo, không khác gì một trại tránh nạn. Trông bọn họ như người dân khốn khổ chờ phát lương thực. Trên tay mỗi người cầm một bát súp nóng hổi, cắm đầu ăn như thể đây là lần cuối cùng.
Thời gian nghỉ sau bữa ăn là khoảng thời gian quý giá, Gulf lần lượt đánh giá xung quanh, lều bọn họ dựng chỉ là một tấm vải dù mỏng, không thể dùng cho người ở lâu dài, không những thế ở đây không có khu vực để luyện tập, rõ ràng không phải một đợt huấn luyện. Không cần đợi Gulf quá chìm đắm vào suy luận của mình, phía dưới núi đi lên một nhóm người, chắc là từ doanh trại gần đó. Gulf nhận ra được người đi đầu, đội trưởng của đội đặc nhiệm rất có tiếng ở Thái Lan, không một vụ giao dịch nào thành công khi có sự ghé thăm của họ. Tuy phần lớn đều hoạt động bên nước bạn, Gulf vẫn đã nghe danh qua vị đội trưởng này.
"Khẩn trương tập hợp nào các chàng trai."
Vị đội trưởng vỗ tay ra lệnh, gương mặt có phần dễ chịu, không đanh lại như bọn họ thường thấy qua mấy lão huấn luyện viên tẻ nhạt và nghiêm khắc.
Súng trường của bọn họ nhanh chóng bị thu lại, thay vào đó là những khẩu súng sơn bắn đạn màu, rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra. Balo của bọn họ thậm chí còn bị lấy đi một số vật dụng không cần thiết.
Ngọn núi này không chỉ có mỗi con đường mòn kia là đặc biệt, nó thậm chí còn có rất nhiều bẫy, là bẫy người. Thứ bọn họ cần là vượt qua cuộc khảo nghiệm đầy bất ngờ này. Phía bên kia ngọn núi, cách đó khá xa là một điểm đích, bọn họ phải di chuyển theo nhiều cách, sử dụng nhiều phương tiện, cần sự phối hợp, ăn ý và sự động não của mỗi người. Người dính sơn, loại; người mắc bẫy, loại. Bọn họ phải tranh dành vị trí khi đến đích của mình, ẩn nấp và loại đối thủ như một trò chơi trốn tìm.
"Chúng ta sẽ đặc biệt để ý đến các cậu, các cậu sẽ tìm ra quy luật của trò chơi này sớm thôi. Tất cả sẽ có 3 ngày hãy cố gắng đừng đến sau thời gian đã quy định. Trò chơi sẽ bắt đầu khi các cậu chắc chắn đã trốn kĩ và khi phát súng đầu tiên các cậu nghe được phía sau lưng là khi cuộc rượt đuổi diễn ra. Hãy cố gắng loại nhiều đối thủ và nhớ để ý đến đồng đội của mình, những quyết định các cậu đưa ra lúc đó là rất quan trọng. Chúc may mắn."
Gulf cười ra một tiếng, cậu vào hàng của đội mình, nhìn lên đỉnh núi với mặt trời đã lên gần tới ngọn. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Mild, Gulf nhịp đế giày mình xuống đất.
Trò chơi bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro