Ta yêu chàng, hỡi thiên thần với đôi cánh trắng
Người ta thường nói, ác quỷ và thiên thần không bao giờ có tình cảm với nhau, cớ sao ta lại yêu chàng đến vậy????
Ta là con gái của Satan, công chúa cao quý của địa ngục, ai ai cũng nói ta nhẫn tâm vô tình, không có trái tim, chính ta cũng không nghe được trái tim, không thấy được hơi ấm nơi chính mình, vậy cớ sao, khi nhìn thấy chàng, trái tim đã ngủ yên nơi lồng ngực lại đập mạnh mẽ tới vậy????
Ta từng rất ghét màu trắng, bởi đối với ta, thiên thần là giả dối. Nhưng đôi cánh của chàng, đôi cánh ấy mang theo một màu trằng tinh khiết hơn bất cứ thứ gì, ánh hào quang thanh khiết ấy đã soi sáng cho tâm hồn từ lâu đã nhuốn màu đen của ta.....
Ta rất tự hào về đôi cánh đen tuyền tuyệt đẹp của mình, không nghĩ sẽ có ngày lại mong ước một đôi cánh trắng lấp lánh ấy........
Đôi mắt của ta, mọi người nói nó là một đôi mắt đỏ vô hồn của quỷ dữ, ai ngờ có ngày lại sáng rỡ nhìn say đắm một thiên thần
Nhưng chàng là con trai của Chúa trời, ta mãi chỉ có thể đứng nhìn chàng từ nơi địa ngục tăm tối, nhìn say sưa về nơi hào quang chói lọi kia...
Thật nực cười, phải không????Đường đường là đại công chúa cao ngạo quyền quý, xinh đẹp tài năng của Địa ngục, lại đi tương tư một thiên thần nhỏ nhoi.....một thiên thần cấp thấp của Thiên đàng......
Ta nhớ ngày ấy, trên chiến trường, đối mặt với ta là một chàng trai cao ráo, ta vẫn nhớ mái tóc vàng óng tỏa sáng trong bóng tối của chiến trận, vẫn nhớ đôi mắt trong veo, xanh thẳm như lòng đại dương của chàng, nhớ cả cách đôi mắt ấy đã phản chiếu hình ảnh của ta....Ta có lẽ đã đắm chìm trong ánh xanh tuyệt đẹp ấy rồi, không thể thoát khỏi cái mê hoặc ấy, không thể thoát khỏi ánh hào quang thanh khiết chưa từng có của chàng
Chưa bao giờ ta mong muốn một đôi cánh trắng như vậy....
Dù chỉ là 1 thiên thần cấp thấp , nhưng chàng đã làm cho đại công chúa ta say mê đến vậy...
Làm ơn, hãy giúp ta thoát khỏi thứ tình cảm tội lỗi này......Làm ơn hãy giúp ta.....
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Hôm nay, ta lại lén trốn ra khỏi cung điện, để tới ngắm chàng làm việc tại nơi ranh giới giữa Thiên đàng và Địa ngục. Đôi cánh của chàng vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn là màu trắng tinh khiết tỏa sáng trong màn đêm, sáng hơn cả vầng trăng kia; sáng hơn, đẹp hơn mọi đôi cánh khác, là ánh sáng đã soi rọi tâm hồn ta, xua tan bóng đêm vây quanh ta bấy lâu.....Ta thực sự rất yêu chàng......
Huh??!?!?!
Này, cô gái đó là ai??? Một thiên thần xinh đẹp với suối tóc hồng óng ả cùng đôi mắt như hồng ngọc dịu dàng nhìn chàng, một thiên thần với bộ váy trắng lộng lẫy cao sang....... Chàng tại sao lại dịu dàng vuốt tóc cô ấy, nhìn cô ấy ôn nhu như vậy chứ???!
Ngay khi nghe thấy cô ấy gọi tên chàng thật thân mật, cái tên Astrel vang lên đầy yêu thương..........Ta biết, mình đã hết cơ hội......
Neh??! Tại sao ta lại nhìn thấy đôi cánh của nữ thiên thần ấy có tạp sắc??? Tại sao ta lại thấy được sự giả dối trong cái dịu dàng mà cô ấy đã trao cho chàng?? Tại sao ta lại thấy sự nham hiểm trong đôi mắt hồng ngọc kia???!!!!
Ta đã sợ hãi, ta muốn chạy ngay đến bên chàng để nói rằng, tất cả mọi thứ từ cô ta đều là giả tạo!!......Nhưng, ta đã dừng lại sau khi đôi cánh vừa mở ra......
Ta đâu có tư cách gì để nói như vậy, ta là ác quỷ, chắc gì chàng đã tin ta....hơn nữa, có thể tất cả là do sự ghen ghét, đố kị của ta tạo thành......
Ta sợ chàng sẽ ghét bỏ ta, ghét bỏ Rilliane này......
Và, ta mãi chỉ có thể ngắm nhìn chàng từ xa.......
+------ Astrel------+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro