Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 - ĐẤT NƯỚC HÌNH CHỮ S

Chương 1 – Bán chất xám

Thành phố B thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chiếm khoảng 0,83% diện tích nước Việt Nam, dân số hiện đang dao động vào khoảng 1.995.817 người và có xu hướng tăng nhanh.

Vì sao tôi lại nói dân số đang tăng nhanh ư, không phải là chương trình "
Hormone sản xuất em bé" gì đó đâu, là do thành phố này thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, cả thành phố cây xanh chẳng thấy đâu, chỉ thấy những khu công nghiệp nằm rải rác trên khắp các khoảnh đất mà khi xưa là những mảnh rừng cao su bạt ngàn, là những hàng cây điều dài tăm tắp mà khi còn bé ông nội hay lái xe chở chúng tôi đi hái điều.

Ngoài những khu công nghiệp thì những tòa nhà cao tầng, khu đô thị mọc lên ngày càng nhiều. Vâng, muốn đất nước đi lên, muốn xã hội phát triển thì những điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi.

Tôi, một thành phần mà người Pháp khi xưa hay gọi là "cổ cồn trắng", nói dễ hiểu là lao động trí óc mà thôi. Tôi thường chọc ghẹo Tuệ Mẫn rằng 'chúng ta đang bán chất xám' từng ngày đấy thôi.

Ngồi trên xe, cửa sổ mở làm cho những cơn gió và cái nóng oi bức bên ngoài lùa qua mái tóc ngắn của tôi, thổi đi bớt mùi hương khó chịu trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe 7 chổ đang chạy bon bon trên đường.

Tôi khẽ nhắm mắt và nhớ lại cảm giác se se lạnh, những cơn gió man mác, những cánh rừng thông trải dài đến phía cuối đường chân trời... nơi mà thiên nhiên đã ưu đãi cho thành phố Đ một bầu không khí thanh mát như thế.

Chợt, một làn gió cuốn theo những hạt cát có pha lẫn cái hanh nắng của vùng khí hậu nhiệt đới đặc trưng của nơi đây làm tôi phải quay về thực tại rằng chẳng có cái se lạnh và cánh rừng thông nào cả. Nơi tôi sinh ra và lớn lên, chỉ có 2 mùa đặc trưng là mùa nắng và mùa mưa, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ đến ngưỡng 24 độ.

Vâng, tôi ghét cái khí hậu nắng nóng quanh năm như thế. Tôi thích được đắm mình trong cảm giác tê tê của cái lạnh, khoác một cái áo thật dày, ngồi trước laptop và nhâm nhi một tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút... thật chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn thế.

Chương 2 – Hormone Andrenaline

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà 3 tầng – là Trung tâm Thương mại S, khuôn viên khá rộng, nằm ngay mặt tiền đường lớn. Tôi có vào đây vài lần, những lúc rãnh rỗi tôi thường đi xem phim ở đây, những bộ phim tuyệt phẩm Hollywood, những pha hành động nghẹt thở, những âm thanh giòn giã phát ra từ những khẩu súng máy mà dàn âm thanh có ở rạp phim mới làm cho hormone andrenaline trong tôi tăng lên, rõ là kích thích đến tột cùng.

Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để cho tuyến thượng thận trong tôi hoạt động tích cực, ít nhất thì không phải là giờ này. Tôi đến đây để làm công việc của mình. Đoàn chúng tôi gồm 3 người, mỗi người đều ở một phòng ban riêng và có nhiệm vụ riêng.

Sau khi xuống xe, chúng tôi chia nhau ra. Tôi bắt đầu đi vòng quanh khu TTTM, xem xét cẩn thận và chụp hình lại tất cả để tiện cho công việc sau này. Quan sát hết một lượt, tôi đã có mức giá dự tính sẵn trong đầu, chút nữa sẽ bàn lại với mọi người, nếu mọi người đều thống nhất, khách hàng cũng đồng ý thì công việc về sau của tôi sẽ nhẹ nhành hơn.

Khách hàng lần này của tôi là một Công ty lớn, cũng khá nổi danh, tôi có xem sơ qua Báo cáo tài tính của công ty này, lợi nhuận hàng năm đều ổn định, tiền nhàn rỗi tính ra vẫn có nhưng không hiểu vì lý do gì mà phải tìm đến chúng tôi.

Thật ra, nếu tôi là người có tiền, cả ngày đều nằm trong núi tiền, nhưng muốn đầu tư lĩnh vực gì đó, có thể tôi cũng sẽ tìm đến Ngân hàng mà thôi.

Tôi làm việc tại Công ty tài chính Nhà nước lớn nhất nhì trong nước. Năm đó, sau khi tốt nghiệp, để vào được vị trí hiện tại tôi đã phải đi một nửa cửa sau, mất hết một nửa lớp vảy mới có thể an vị vào cái ghế Chuyên viên Thẩm định Tín dụng này.

Vũ Như Nhiên là tên tôi, từ lúc mới sinh ra màu tóc và màu mắt của tôi hơi khác mọi người nơi tôi sinh sống một chút, với mái tóc màu nâu chocolate xoăn nhẹ cộng thêm một đôi mắt to tròn màu hổ phách đáng ngạc nhiên, kết hợp với một khuôn mặt có một chút nét lai với người Châu Âu. Ba nói, Bà nội của tôi là người Ý, một thiếu nữ rất xinh đẹp, và có lẽ tôi đã may mắn thừa hưởng được điều đó từ bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro