Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu cho một con người

"Chào buổi sáng, con trai. Con dùng bữa cùng cả nhà luôn nhé ?"

Người phụ nữ vừa cất giọng êm ái chào một đứa con trai từ tầng trên đi xuống là người đã sinh ra và nuôi nấng tôi, người tôi tôn kính và yêu thương gọi tiếng "Mẹ" suốt 18 năm. 

Kể từ lúc tôi hiểu chuyện và ghi nhớ được tất cả thì người mẹ trong tâm trí tôi đã luôn như thế. Một người phụ nữ hết mực yêu chồng thương con, luôn quan tâm và chăm sóc tôi cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhiều lúc tôi thấy khá phiền nhưng khi bắt gặp ánh mắt âu yếm tràn ngập yêu thương ấy khóa chặt lên người tôi mà không phải một ai khác, tôi nhanh chóng thu lại những ý nghĩ nửa vời và nở một nụ cười nhạt. 

"Không. Con sẽ ăn ở trường" Tôi từ chối bằng một giọng không trầm không bổng.

Tôi biết mẹ có hơi thất vọng nhưng "bữa sáng" không phải là vấn đề quá lớn khiến tôi cảm thấy bản thân có lỗi. 

Đi đến bàn ăn lấy cốc nước đã được mẹ đặt sẵn từ trước đưa lên miệng nhấp một ngụm cho thanh giọng, tôi hơi ngả đầu ra sau, liếc mắt nhìn mẹ với gương mặt vô cảm: "Như vậy là đủ rồi ạ" 

Ý tôi là tôi chỉ cần uống một ít nước cho mát họng vào buổi sáng là được, còn bữa sáng là yếu tố không cần thiết vì tôi không có khái niệm phải vận động xương hàm vào lúc đầu ngày thế này. Không biết mẹ có hiểu ý tôi hay không nhưng cho dù kết quả là gì thì tôi cũng chẳng muốn phải hoạt động cơ miệng thêm một lần vô nghĩa nữa. 

Tôi là một người sống nhưng tôi không hề có cảm xúc. Mắt tôi nhìn thấy rõ mồn một những sự vật xung quanh, tai nghe trọn hết những sự việc diễn ra nhưng trái tim và đầu óc chẳng buồn một lần tiếp nhận chúng. Chính vì tôi không có cảm xúc nên tôi cũng không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vô cảm với tất cả mọi thứ kể cả hai người tưởng chừng như thân thiết nhất với tôi cũng không ngoại lệ. Có điều, tôi vẫn phân biệt được giữa tốt và xấu nên chưa bao giờ để sự vô cảm của mình biến thành thái độ bất kính đối với trưởng bối. 

Tôi hoàn toàn không có một chút để ý nào đến những việc không liên quan đến bản thân, thậm chí nếu thật sự có liên quan đến tôi, tôi cũng rất lười phải suy nghĩ, thay vì cách tôi giải quyết chúng là làm ngơ tất cả. 

Tất cả những cảm xúc phẫn nộ ái ố mà con người biểu lộ đối với tôi chỉ bằng một tiếng "Ờ" nhẹ như gió phát ra từ cổ họng. Hi hữu hơn sẽ là một nụ cười nhạt nhẽo khuyến mãi thêm biểu cảm thờ ơ trên gương mặt trắng trẻo. 

Không cảm thấy sợ hãi hay yêu ghét bất cứ thứ gì, không lãng tránh hay cố gắng thay đổi một việc gì. Có thể những điều này khiến cuộc sống của bạn trở nên nhạt nhẽo nhưng đối với tôi nhạt nhẽo chính là một loại bình yên đẹp đẽ nhất. Tôi cho rằng con người từ khi sinh ra đã gắn liền với định mệnh nên cho dù có cố gắng thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ trùng với nơi kết thúc của sợi dây vô hình mang hai chữ "định mệnh" không bao giờ có thể thay đổi.

Định mệnh của tôi là ngoan ngoãn để số phận thao túng và chết đi lúc cuối đời. Chuyện gì đến sẽ đến, hai bàn tay nhỏ bé của một người trần xác thịt như tôi không thể ngăn cản sự vận động của bánh xe vận mệnh được. Đó là ý nghĩ mà Uy Diễn tôi tuân theo suốt 18 năm qua, hiện tại tôi vẫn thản nhiên tồn tại trên thế giới này.

"Con đi đây ạ"

"Cẩn thận nhé, con trai yêu đi học vui vẻ"

"Em vẫn xem con là một đứa trẻ sao?" Ba tôi từ phòng tắm đi ra bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Bước chân tôi hướng ra bàn mỗi lúc một xa nhưng tai vẫn nghe thấy giọng điệu trầm trầm của người bố tròn tứ tuần.

"Dù sao Uy Diễn vẫn là đứa con bảo bối của em mà"

"Được rồi, bữa sáng sẽ nguội" 

"Nếu hai người không ăn đấy" Đây là vế sau của câu nói lấp lửng tôi vừa thốt ra, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều vào một việc vẩn vơ thế này. Chủ yếu tôi chịu mở miệng vì muốn ngăn họ lấy tôi ra làm chủ đề tranh luận.

"Bai con trai nha" Mẹ tôi vẫy tay cười vui vẻ đưa tôi ra tận cổng.

.......

Tôi đang trên đường đến trường, con đường này tôi đã đi lại lắm lần nhưng không có lấy một cảm giác gì với nó cả. Những tòa nhà, cửa hiệu, đường phố, phương tiện giao thông, hằng ngày tôi đã nhìn chúng nhiều đến gần như phát chán. Nhưng nói chán rồi cũng bình thường, tôi vẫn chẳng để ý làm gì, tiếp tục thong dong bước đến trường.

Trường phổ thông La Huy

"Chào buổi sáng Uy Diễn"

"Chào"

Cô gái cầm cặp đi đến trước mặt tôi nở nụ cười vừa rồi tên Đường Khả Hân, cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của tôi và cũng là hàng xóm gần nhà. Chúng tôi lại lần nữa may mắn được học cùng lớp. Có thể xem hai đứa chúng tôi là thanh mai trúc mã như mọi người thường nói. Tôi cũng không có ý kiến gì về việc này vì vốn dĩ nó không sai. Thái độ, cử chỉ hay lời nói của Khả Hân đối với tôi đều rất quan tâm dịu dàng, điều đó cho tôi thấy cô ấy nhất định có tình cảm đặc biệt với tôi. Dẫu sao vẻ ngoài của tôi trông cũng không tệ nên tôi cảm thấy không có vấn đề gì, và hình như tôi cũng có một chút cảm giác với cô ấy. Đó chỉ là một ý nghĩ một khắc lóe len trong tôi rồi nhanh chóng biến mất.

"Tớ nghe nói hôm trước cậu bị cảm nên không đi học, cậu không sao chứ ?" Khả Hân hỏi tôi với một khuôn mặt ẩn đầy nét lo lắng.

"Tớ ổn mà, cậu đừng lo" Tôi không nhìn vào mặt cô nàng, đem balo đặt lên bàn rồi ngồi xuống bình thản trả lời.

"Thật không ?" Khả Hân có vẻ hơi thất vọng khi thấy thái độ dửng dưng đó của tôi đối với cô ấy còn nghi hoặc hỏi lại lần nữa

"Tớ nói dối cậu làm gì ?" Tôi trưng ra bộ mặt vô cảm liếc mắt nhìn Khả Hân.

"Ừm.."

Dinh dong ding dong

.......

"Sao cậu lại ở đây, chỉ có những người như tớ mới tồn tại ở nơi này"

"Tớ không biết, tớ không biết gì hết, Uy Diễn tớ lo cho cậu lắm, cả nhà cũng rất lo, cậu mau về nhà đi !"

"Tớ không thể, ngay cả cậu cũng vậy Khả Hân à..."

"Sao chứ ? Cậu đang nói gì vậy, đây là đâu, sao tớ và cậu lại ở đây ?"

"Đây không phải Bắc Kinh, đây là nơi tận cùng của thế giới !"

.......

"Uy Diễn ! Uy Diễn này, tỉnh dậy đi"

.......

"Tận cùng của thế giới ? Cậu nói gì vậy tớ chẳng hiểu gì cả ?"

"Tớ và cậu... đã chết rồi !!"

........

"Uy Diễn !!!"

"Hử ?"

Tôi mơ màng thức tỉnh thì đập vào mắt tôi là gương mặt đáng yêu của Khả Hân đang dúi vào mặt tôi mà chau mày lo lắng.

"Hử gì mà hử, cậu ngủ suốt cả buổi rồi còn gì, tớ cứ tưởng cậu bị gì chứ. Giờ thì đi về nào, hết tiết rồi"

"Tớ ngủ quên ? Lão yêu quái không phạt tớ à ?" Tôi hơi đơ khi nghe nói mình ngủ quên, trước giờ tôi có bao giờ cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi đâu.

"Tớ đã che cho cậu đấy, đến trẹo luôn cả xương sống này"

"Ồ ... cảm ơn cậu nhé" Tôi bắt khuôn miệng vẽ ra một nụ cười với Khả Hân khiến cô nàng bỗng chốc đỏ mặt.

"Không... không có gì"

"Cùng về thôi"

"Uy Diễn đợi tớ..."

Trái tim nồng nhiệt, cảm xúc ấm nóng... tất cả đều không có sẵn mà phải tự chính mình nếm trải rồi kết tinh thành. Cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa thật sự nếu bạn tìm thấy tình yêu cho bản thân mình. Ngược lại sẽ bị bóng tối nuốt chẳng không thể quay đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro