Chap 4
Hiện tại tôi đang bị mắng rất khủng khiếp từ anh trưởng phòng khó tính. Sau một cuộc tình cay đắng là hai ngày tăng ca không lương của tôi.
Nhỏ bạn vẫn đi làm đúng giờ.
Uể oải nhìn đống tài liệu trên bàn, tôi ước chi có một chàng hoàng tử nào đó đến rước tôi đi khỏi cái mớ hỗn độn này.
Tôi ngồi bệch xuống, hai tay xoa vần thái dương thở dài.
- Haha. Uống cho cố vô rồi mệt.
Cái ông anh hơn mười lăm tuổi đang chống nạnh trêu tôi. Ông ấy là quản lý cấp cao vẫn độc thân nhưng lại thích nhỏ Tuệ của tôi. Ông ấy không thổ lộ nhưng cách ổng hay đi ngang kiếm chuyện để nói với nhỏ là đủ hiểu.
Nhưng buồn thay nhỏ xem ông anh là chú.
Tôi biết nhỏ bạn đang rất khó chịu và nó chuẩn bị đặt tay lên vai tôi và thì thầm:
- Đuổi ông ta đi giùm tao đi.
Biết lắm mà. Tôi chỉ tay vào xấp tài liệu và bảo:
- Dạ tiền bối. Em phải làm việc bây giờ. Để lần sau có dịp em nói chuyện với anh sau nhé.
Tôi cũng thấy ổng lộ khá rõ khuôn mặt buồn. Nhưng biết làm sao giờ. Nhỏ bạn tôi không ưa tôi có thể làm sao mai mối cho ông anh đây.
Tôi cười và nghĩ thầm.
~
Năm giờ chiều.
- Tao về trước nha. Tao có công việc ở nhà.
- Ờ tạm biệt.
Nhìn người ta lần lượt ra về mà tôi ganh tỵ.
- Ôi lại phải ngồi đây đến chín giờ.
Tám giờ tối.
- Ây dà gần xong rồi.
Tôi vươn vai, nghiêng đầu. Uống một ngụm cà phê nhìn vào màn hình. Bỗng ông anh quản lý từ ngoài cửa đi vào, ngồi kế bên tôi và hỏi:
- Cho anh hỏi!
Tôi giật mình làm rơi ly cà phê xuống sàn. Đổ cả.
- Ôi anh làm em giật mình.
- Tiểu Tuệ không thích anh là tại sao vậy, do anh quá già hay quá xấu.
Giờ không lẽ tôi nói "đúng rồi" thì sợ ảnh lại đi ra quán mà nhậu say xỉn như tôi thì khổ. Cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi đành chỉ ông anh vài chiêu trò thử.
Ông anh biết hôm nay tôi không thể đi chung với nhỏ nên hỏi han thêm chút đây mà.
Chín giờ mười phút.
Tôi chệch choạc mắt lim dim cầm cặp đi về. Lại sợ đang đi thì lăn ra ngủ nên tôi chạy vào máy bán nước tự động mua một lon cà phê.
Vừa đi vừa loay hoay kiếm mãi chiếc taxi mà không thấy, tôi mỏi cả chân.
Bỗng tôi thấy một người chạy hì hục về hương ngược lại. Tay chân kín mít, đội mũ mang khẩu trang. Bất giác tôi nghĩ hắn chắc là muốn cướp cái cặp trên tay tôi. Vì lúc này đã tối vắng nên cướp rất hay lộng hành. Hắn lại ăn mặc kín.
Tay chân run cầm cập, tôi la lên, vì hắn ngày một đến gần hơn:
- Cướp! Cướp!
Rồi đột nhiên anh ta chạy thật nhanh, nắm lấy tay tôi kéo về phía hẻm.
Tôi đã nghĩ đời tôi chấm hết. Trinh tiết thế là hết. Cả cuộc đời tôi dành cho Gia Quân thế là hết.
Tôi khóc trong vô vọng.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro