Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở một ngôi nhà nhỏ với một khu vườn thơ mộng, nơi đó có tôi và anh...

- Anh yêu ơi, của anh đây.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười và nâng tách cà phê trên tay tôi, nếm một ngụm:

- Ngon đấy.

Mặt tôi đỏ ửng, không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc.

Sau vài giây lúng túng đó là một lực đẩy nhẹ. Anh kéo tôi ngồi kế bên, thưởng thức giọng ca ngọt ngào của mình.

Lúc này anh đang chơi đàn piano, anh vừa hát vừa nhún đôi vai của mình. Thật ngộ nghĩnh. Nhè nhẹ tựa đầu vào vai anh, tôi cảm thấy thật dịu dàng, hạnh phúc biết bao. Anh thôi nhún vai và rời bỏ những phím đàn, quay người về phía tôi.

- Anh yêu em, chỉ có em.

Một cái ôm trìu mến biết bao. Trong niềm hạnh phúc ấy, tôi vô chợt bật khóc, nhắm mắt lại, cố cản đi nước mắt rơi.

- Tiểu Uyên.- Anh gọi tên tôi.

- Em chỉ muốn chỉ như thế này mãi thôi.- Tôi đưa hai tay lên ghì lấy tấm lưng rộng và ấm áp ấy.

Nhưng rồi cái ôm ấy từ từ lạnh dần.

Anh buông tay rồi sao?- Tôi suy nghĩ.

Nhẹ nhàng mở mắt và tôi không còn thấy anh. Ngôi nhà của chúng ta giờ chỉ còn là một màu đen. Không một tiếng động. Chỉ còn cái ghế mà tôi đang ngồi.

- Gia Quân? Anh ơi? Có chuyện gì vậy? Anh định trêu em phải không. Em không vui đâu.

Không nhận được lời nói phản hồi. Tôi rời bỏ cái ghế. Lật đật từng bước chân tìm kiếm anh. Được vài ba bốn bước. Một căn phòng chợt hiện lên mờ nhạt.

Bất giác tôi chạy đến, càng nhíu mày xem đó là gì thì tôi nhìn thấy anh. Một chàng trai tóc xám ngồi trên ghế sofa.

Không suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ muốn lại là người anh yêu và được anh vỗ về bằng những cái ôm. Tôi sợ phải xa anh, tôi sợ phải sống trong một nơi tối tăm mà không có anh.

Tôi nấc nghẹn trong tiếng khóc. Nước mắt không thôi ngừng rơi. Hì hục chạy đến, gọi to tên anh:

- Gia Quânnnnn!!!

Rầm!

Tôi va vào một tấm kính, là tấm kính trong suốt, rất dày. Nó làm tôi bị ngã ra phía sau. Máu ở trên trán nhỏ giọt, chân trái tôi cũng bị trật:

- Sao lại có một cái kính ở đây. Chuyện gì vậy?- Nhíu mày, tôi chạm vào tấm

Nhìn lại nơi anh ngồi, anh vẫn ở đấy. Làm sao để anh biết tôi ở đây. Tôi đập thật mạnh vào tấm kính để phát ra tiếng, tôi cũng la lên tên anh. Vòng sang chỗ khác, tôi chạy theo chiều của tấm kính.

Nhưng thất bại, anh hoàn toàn không nghe thấy. Tôi chỉ có thể nhìn anh đang cười vui bên ấy, tôi không thể ngồi cùng anh, lại lo sợ ai đó cướp mất anh ấy.

Nhưng khoan đã, đây là tấm kính ư? Không lẽ nó... đây là rãnh giới của người thường và một nghệ sĩ? Tôi không thể đi vào trong vì tôi chỉ là một người bình thường ư?

- Không được! Anh ấy đã hứa sẽ thương mình thôi mà. Không thể!!!!!

Bật người dậy, tôi mở to mắt trên chiếc giường có hình gấu xinh xắn, nhìn quanh rồi đặt tay lên trán:

- Thì ra là mơ...

Nhưng nước mắt lại rơi thật ở cả thế giới thực.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro