Em thích một người.
Park Jimin đưa mắt nhìn ra cửa, tay nhịp nhịp xuống mặt bàn, đây là biểu hiện mỗi khi anh mất kiên nhẫn, cái thằng nhóc Jungkook này hôm nay sao lại muộn thế không biết, vừa lôi điện thoại ra chuẩn bị bài diễn văn hay dùng giữa những thằng con trai với nhau thì thấy thằng nhóc đã chạy ùa vào như một cơn lốc: " Xin lỗi hyung"
"Xin lỗi gì? Trả tiền cơm hôm nay đi, có biết là hyung cậu bận lắm không hả?"
Jungkook nhe răng cười hối lỗi, hai cái răng thỏ sáng loáng đáng yêu đến nỗi mấy em gái ngồi bàn bên ngẩn ngơ cả ra, thật là yêu nghiệt mà, Jimin chép miệng: "Được rồi, ăn đã rồi tính, à mà trưa nay anh gặp Mina", vừa nói vừa liếc biểu hiện của Jungkook, thấy thằng em hơi khựng lại thì bồi thêm một câu: "Jungkook à, tối hôm đó, việc Mina tỏ tình với em giữa vũ hội trường, ai cũng biết hết rồi, lần này em định xử lý sao"
Jungkook thở dài, có nhiều chuyện cậu còn chưa rõ ràng lắm, nhưng nhất thiết phải để cho Mina biết rõ cảm giác của mình, không làm cô bé tổn thương về sau.
"Hôm đó Mina uống hơi nhiều, là lỗi của em"
"Trước giờ anh chưa từng thấy cô bé đau khổ vậy, chuyện gì vậy?" Jimin chống hai tay vào cằm, nhìn chăm chú vào Jungkook .
Jungkook mím môi nhìn xuống mặt bàn, thở dài, không đáp.
"Chuyện nghiêm trọng à? Anh mà chú cũng không nói được à? Đệch hôm nay chú thở dài hơi bị nhiều nhỉ" Jimin kiên nhẫn hỏi tiếp, dù sao thằng em đang ở tuổi lớn, có nhiều thứ phải đối mặt, thân làm anh những lúc này phải thể hiện rõ vai trò, làm chỗ dựa cho em út.
" Hyung, Mina rất tốt, nhưng em thích một người, một người khác", thằng nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh, thả từng chữ một.
Jimin trợn tròn mắt, trời đất thằng em trước giờ chưa bao giờ biết rung động trước con gái, toàn bị gái bu rồi cười ngượng thôi. Vậy mà giờ nó ngồi trước mặt mình nói gọn trơn là thích một người.
"Là ai ? quỷ thần ơi là ai vậy hả Út cưng ?, điện thoại, điện thoại đâu rồi"
"Hyung" Jungkook đưa tay chặn Jimin lại, lấy điện thoại Jimin để qua một bên, trừng mắt nhìn thằng anh đang quắn quýt hết lên: "Anh đừng kích động, nghe em nói"
Jimin lập tức ngồi ngay ngắn, tay khoanh trước ngực, mắt chớp chớp hệt như cún con chờ được cho quà: "Kookie nói đi anh nghe nè"
Jungkook bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tém tém lại đi, kinh quá, giờ em còn có nhiều thứ phải xác định lại, vậy nên trước tiên em mong hyung giữ kín chuyện này dùm em, kể cả các hyung trong nhà, hyung, bởi vì em thật sự tin tưởng anh, cho nên...."
"Được mà được mà, chú cứ tin tưởng ở anh, anh hứa không nói một lời, anh mà nói ra lập tức biến thành heo", Jimin được tin tưởng dĩ nhiên hạnh phúc ngập tràn, có cảm giác như mình trưởng thành ơi là trưởng thành rồi, giống như được thần linh giao cho giữ kho báu quốc gia vậy.
Jungkook nhìn thấy biểu hiện của ông anh, không nhịn được cười : " cảm ơn hyung"
"Nhưng mà, Kookie à, anh có thể hỏi một điều không, chỉ một và một", Jimin vừa nói vừa đưa ngón trỏ ngắn tũn của mình lên: " Bắt đầu từ bao giờ thế?, cô gái làm nên kỳ tích này học ở khoa nào? Là ai thế? hì hì"
"Cái đó gọi là một điều sao? Bắt đầu từ 3 năm trước, hyung, em đi trước đây, tối gặp ở nhà nhé"
Jungkook nói xong tiêu sái bỏ đi, còn lại Jimin cứ ngồi ngẩn ngơ trước thông tin vừa nhận được: "Mèn ơi, ba năm rồi, là từ hồi bé con của chúng ta còn là con thỏ trắng tròn chứ ko phải là thỏ cơ bắp như hiện tại, là từ lúc nó mới chân ướt chân ráo lên seoul, là lúc mình còn địu nó trên lưng nuôi nấng, lúc đó nó trông ngây thơ đến độ các anh không dám nói nặng một lời, sợ sẽ thành tội nhân mất, mẹ ơi lúc đó nó đã để ý con gái nhà người ta rồi, aaaaaaa"
"Em nên luyện tập thêm chút nữa là ổn rồi Yoona " Taehyung hơi cuối đầu xếp lại tập tài liệu vào cặp. Từ góc độ này đường nét chiếc mũi thẳng như tạc và đường quai hàm duyên dáng của anh hiện thật rõ.
"Đều nhờ công tiền bối cả, xong việc nhất định phải nhận lời đi ăn với em nhé", cô nâng tay đóng nắp đàn, nụ cười tươi sáng hướng về phía Taehyung , lại không nhịn được cảm thán: "Tiền bối, anh thật sự quá đẹp trai, đúng là nhìn hoài không chán luôn"
"Khỏi đi, có ai như cô không, khen anh đẹp trai cả ngày nhưng lại ngã vào vòng tay người khác" Taehyung bày ra vẻ mặt tổn thương.
"Haha, đó là hai chuyện khác nhau mà, với lại em vẫn là đang lặng thầm yêu, có cơ hội nào ngã vào vòng tay người ta đâu cơ chứ"
Taehyung đưa tay vỗ vỗ đầu cô bé,biểu cảm vừa cười vừa mếu của cô nhóc đúng là quá đáng yêu đi.
"Hyung" tiếng gọi bất ngờ từ ngoài cửa khiến cả hai giật mình, Taehyung nhướng mày ngạc nhiên: "Jungkook ? Có chuyện tìm hyung à?"
"Không, em có việc đi ngang đây thôi," khẽ nhìn sang Yoona: "Dạo này trưa nào anh cũng bận, là ..ừm...thế này à", cậu vừa nói vừa khẽ cười tinh nghịch.
"Không phải như oppa nghĩ đâu ạ, vì hội diễn sắp tới nên em mới nhờ tiền bối hướng dẫn thêm thôi ạ, chúng em là hoàn toàn trong sáng , tiền bối anh nói phải không?"
Nhìn cô nhỏ vội vội vàng vàng thanh minh thanh nga, Taehyung vừa bực vừa thương, khẽ hắng giọng: "Đúng rồi, Yoona của chúng ta vì tiết mục biểu diễn sắp tới nên trưa nào cũng tập đàn, là tập đàn trong sáng, đúng không nè?"
Yoona tuy biết đang bị trêu nhưng chỉ cần tiền bối chứng nhận mình trong sáng trước mặt người thương (thầm), thì đã hạnh phúc lắm rồi, mặt bất giác ửng đỏ gật đầu phụ họa.
Nét cười trên mặt Jungkook càng rộng thêm: "Anh đùa thôi, lúc nãy bên ngoài nghe em đàn, thật sự rất hay, có vẻ em tìm được người hướng dẫn phù hợp rồi"
Yoona vui đến nỗi chỉ biết đứng ngơ ra, Taehyung huých nhẹ khuỷa tay cô: "Em thật không có tiền đồ", đoạn quay sang Jungkook : "Em có việc thì đi đi, hyung lên lớp đây"
Jungkook hơi khựng người lại một chút: "Vậy sao?", đôi mắt tròn trong của cậu nhìn anh như có điều muốn nói thêm nhưng rất nhanh đã như không có gì, nhoẻn cười: "Vậy em đi trước, hyung làm việc của mình đi", cậu nhìn sang Yoona: "Chào em nhé", xoay người rời khỏi phòng học.
"Trời ơi, có cần đẹp trai vậy không? Có cần quyến rũ vậy không, có cần chỉ đứng im cũng tỏa ra khí chất bức người vậy không trời!!"
Taehyung nhìn Yoona đang bày tỏ vẻ mặt say mê không dấu diếm của mình: "Lúc thằng bé còn ở đây, sao em không bày cái vẻ mặt chảy nước dãi đó ra đi, thật không ra sao mà"
"Làm sao có thể chứ tiền bối, em phải tận lực khắc chế để không có bất cứ biểu hiện gì thất thố trước mặt anh ấy mà"
Taehyung nhìn cô cười bất lực : "Thôi được rồi, cố gắng mà biểu diễn cho hay đi, hôm đó anh sẽ nói Jungkook đến xem"
"Tiền bối iiiiiiiii, em yêu anh", đây là tiếng hét sau khi Taehyung đã bước ra khỏi phòng vài phút mới được nghe, và anh thầm cảm ơn ông trời vì điều đó.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro