Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau lần đó nhỏ càng ngày càng bám anh nhiều hơn ngay cả khi có cô, tất nhiên chuyện đó đối với cô không là gì nhưng đối với fan của anh thì khác tất nhiên sẽ không tha cho nhỏ.

Điều gì đến cũng sẽ đến, đó nhỏ có chuyện nên mất tích từ khi ra chơi chỉ còn cô và một ít học sinh khác trong lớp.

*Rầm*
Lina chảnh choẹ lớp bên đập cửa lớp cô, đi vào tự nhiên. - Con Haruno đâu ra đây. - Ả chống tay hét lớn.

Không thấy ai trả lời ả nhìn sang cô nàng đang run rẩy kia hỏi. - Haruno đâu. - Ả gằn giọng khiến cô nàng sợ hơn, tay run chỉ về phía cô.

Ả nhìn về hướng chỉ tay liền tiến đến. - Mày đi theo tao ra sân sau. Cô tất nhiên sẽ không trả lời hạng người như vậy nên cũng chỉ im lặng.

- Sao vậy, tạo nghe nói mày đánh nhau ghê lắm mà hay là chỉ là lời đồn thôi. - Ả nói giọng khing bỉ.

Cô dù có lạnh lùng đếm mấy nhưng ai đụng đế nhỏ cô sẽ không buông tha.

Cô đi cùng bọn ả ra sân sau, đúng lúc đó nhỏ quay lại lớp, nhỏ không vào cản mà chỉ đứng một góc nhìn. không biết lần này onee sẽ làm j.

Ra đến sân sau, ả ta đẩy mạnh cô xuống đất. - Tao nói cho mày biết anh Kazuo là của tao lo mà tránh xa ra một chút không thì mày sống không yên đâu.

Cô nhếch mép cười nhạt. - Cái loại rảnh rỗi sinh nông nổi. - Cô khinh bỉ cái thể loại gây phiền phức chỉ vì mấy thằng con trai.

Ả nghe cô nói thì giận tím mặt ra lệnh cho bọn đàn em nhảy vào đánh cô dù gì ả ta cũng nghĩ rằng đây là nhỏ chứ không phải là cô họ quá giống nhau.

Cô không hề phản kháng mặc cho bọn ả thích làm gì thì làm đến khi chuông reng vào lớp bọn ả mới chịu dừng. Nhỏ chỉ đứng ngoài nhìn không hề can thiệp hay giúp cô chỉ nhìn rồi mỉm cười.

Mưa bắt đầu rơi xuống, chà xát vào những vết thương mà cô phải nhận vì nhỏ tất cả là vì nhỏ. Cô ngồi bệt dưới đất chịu thua những hạt mưa nhỏ xíu nhưng lại mang đến cho người cảm nhận một nỗi buồn, một niềm đau không thể phai nhòa.

Mẹ ơi! Mẹ đang trừng phạt con phải không? Trừng phạt đứa con không một tiếng khóc khi mẹ đi hay chôn mẹ nhưng biết sao giờ? Con không thể khóc nữa.

Cô ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi đến khi mưa vơi bớt cô mới đứng dậy đi vào lớp. Cô đi qua từng lớp với hoàn cảnh thê thảm. Quần áo thì xộc xệch, khắp người thì toàn là máu, tóc tai bù xù, còn người thì ướt nhẹp.

Anh thấy cô đi vào lớp liền chạy lại hỏi cô hỏi tới tấp khiến cô cực kỳ khó chịu.

- Tránh xa ra. - Cô gằn từng chữ.

Nhỏ chạy ra chỗ cô khuôn mặt lo lắng hiện lên, tay không ngừng xờ lên mặt cô. - Em dẫn onee xuống phòng y tế. - Nhỏ nói xong kéo tay cô đi nhưng cô không hề phản kháng, mắt hiện lên tia vui lòng.

Sau khi được băng bó xong thì cô nằm trên giường bệnh, tay nắm tay nhỏ. - Em nên tránh xa tên Kazuo đó ra đi. - Cô nhìn nhỏ mệt mỏi.

- Tại sao chứ? Em không muốn, em yêu anh ấy mất rồi. - Nhỏ lắc đầu nhẹ, nhìn cô đầy thất vọng.

- Nhưng cậu ta chỉ mang đến cho em phiền phức thôi. - Cô khuyên nhủ nhỏ.

Nhỏ vẫn không chịu nhìn đầy bi thương. - Onee không nhớ những gì onee từng hứa sao? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa onee sẽ luôn ủng hộ em và trao cả hạnh phúc, người mình yêu cho em nữa.

Cô nhìn sang hướng khác. Ừ thì cô đã hứa vậy đấy nhưng vì lời hứa ấy đã khiến cô đau khổ.

- Onee à! - Nhỏ nhíu mày lắc mạnh tay cô.

- Chị nhớ mà em không cần vậy đâu. - Cô nói khá ấm áp nhưng xen lẫn là một chút lạnh.

- Zaaaa em thương onee nhất. - Nhỏ cúi người xuống ôm cô vào lòng. Onee à lần này em sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro