Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay quả thật đối với Kazutora rất vui, cậu đã không cười nhiều được như thế này rất lâu rồi. Cả bữa tiệc, cậu cứ đùa giỡn với Baji và Manjiro, không hề để tâm đến một ánh mắt đang  nhìn chằm chằm vào mình suốt bữa tiệc. 
 
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, đến nệm cũng không thèm trải ra, mỗi đứa cứ thế nằm la liệt trên sàn. Mẹ bé Takemichi hôm nay tăng ca về trễ, biết con trai mình sẽ dự sinh nhật của cậu nhóc Manjiro nên cũng tin tưởng cho bé qua đêm ở nhà cậu.

Kazutora đang ngủ bỗng thức giấc, đối diện với cậu chính là đôi mắt xanh sâu hút đang mở to ngắm nhìn mình ngủ. Cậu giật mình, định đứng đậy tránh xa thì nhận ra cả cơ thể mình cứng đờ. Tương tự như tình trạng của Shinichiro, nhưng cậu chỉ không thể di chuyển được, mắt cứ thể đối mắt với Takemichi.

- Xin... Xin đừng cảm thấy đau khổ nữa.

Ging nói phát lên vang vọng, nó lạnh lẽo đến mức khiến cậu sởn cả gai óc.

- Đừng rời bỏ bọn tao, mày không cô đơn... Bọn tao luôn ở bên mày Kazutora.

Lời nói như đâm sâu vào tâm can cậu. Đúng vậy... Tuy đám Mikey và Baji luôn ở bên nhưng đâu đó trong Kazutora cậu luôn cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng. Bởi bản thân cậu luôn sống trong tủi thân, ghen tị với sự hạnh phúc của người khác. Gia đình rách nát của đứa trẻ này như một cái bóng tối u ám đối với tâm lý trẻ thơ của nó. Đây như là một bức tường ngăn cách đứa trẻ tội nghiệp đến với sự vui tươi của thế giới ngày ngoài kia.

Ở bên tao sao? Nực cười!

Cười chế giễu, chế giễu lời vừa nghe, chế giễu cuộc  đời khốn đốn của mình. Bỗng đầu cậu trở nên nhức inh ỏi, lần lượt từng viễn cảnh kì lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc chạy qua trong đầu cậu. Cảnh cậu bị cha mình bạo hành, cảnh tượng Mikey đá cho lão già đó té chúi nhũi, lần lượt những kí ức tươi đẹp vui tươi của cậu chạy như một thước phim trong đầu mình. Tuy đau nhưng khóe miệng cũng bất chợt cong lên một vòng nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục tấn công đên những kí ức kì dị, Kazutora đã giết chết Shinichiro, người anh trai của bạn mình, sau đó đi trại giáo dưỡng. Cậu thấy chính bản thân mình lúc ấy. Chìm sâu vào bóng tối. Một cảm giác tội lỗi ập đến khiến nước mắt cậu ứa ra, cả hàm răng nghiến chặt ken két.

Không...

Không!

Tao... Tao không có giết Shinichiro!

Không có mà...

- Đúng vậy, mày không giết anh ấy.

Bàn tay bé nhỏ vuốt lấy dòng nước nóng hổi chạy trên má cậu. Cơn lạnh lẽo từ bàn tay nhỏ bé ấy khiến cậu thoát khỏi mới suy nghĩ rối bời của mình.

- Hiện tại mày đã không giết anh ấy, đồng nghĩ hiện tại mày không cô đơn. Hãy mở lòng đón nhận bọn tao, cho phép bọn tao bước vào cuộc đời mày Kazutora.

Thanh âm lạnh lẽo nhưng lại sưởi ấm lòng cậu, đứa trẻ trước mắt nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nó nhìn cậu vô cùng da diết. Nó ôm lấy đầu cậu, vùi sâu vào trong lòng mình, trái lại cảm giác ấm áp của một con người, Kazutora chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo như thể cậu đang được một cái xác ôm, cả... cả tiếng tim đập cũng không thể nghe thấy. Thoáng chốc mọi thứ trở về như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình, Kazutore nhẹ nhàng gỡ tay bé ra, không biết nên bày một biểu cảm gì khi nhìn gương mặt non nớt đang ngủ yên bình.

Cậu rót cho mình một ly nước tu ừng ực, nhau đó nhón chân nhẹ nhàng đi lên phòng của Shinichiro. Khẽ mở cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh vẫn còn đắp chăn ngáy khò khò. Kazutora về lại chỗ ngủ của mình, nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ co ro dưới chân, quả thật cảm xúc lúc này rất phức tạp, không biết nên dè chừng hay kinh sợ đứa trẻ trông vô hại này.

Sáng hôm sau, cậu về căn hộ của mình, nhìn thấy tay nắm cửa bị đập vỡ nát nằm dưới đất, cậu hốt hoảng chạy vào nhà, nghe tiếng gầm hét mắng chửi ồn ồn, Kazutora biết con quái vật tâm lý của cậu đã trở về! Nhìn thấy mẹ mình ôm đầu co ro trong góc bếp, gã lục lọi đập phá đồ khắp nơi.

- Tiền! Mày để tiền ở đâu con khốn?!

Kazutora chết đứng, liên tiếp những kí ức khủng khiếp lại ập đến, những thức cậu muốn chôn sâu rồi quên nó đi thì lại một lần nữa trở lại. Cầm chiếc ghế gỗ ở bàn, Kazutora cứ thế nhắm vào gã mà ném. Một cơn nhức nhối từ lưng khiến gã rít lên, quay lại nhìn thầy đứa con teai bé bỏng của mình giờ đây dám đối diện với mình làm ra loại hành vi mất dạy ấy, gã diên tiết gầm lên.

- Mày dạy con mày như thế à!? Xăm? Giao du với đám lêu lỏng không ra gì? Bây giờ còn đánh cả cha nó!

- Ngậm mồm vào lão già, ông có tư cách nói như thế à? Biến đi!

Cậu gào lên, tay chân run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa cả gương mặt bé nhỏ, gã hắc tuyến đầy đầu xông đến đẩy ngã cậu, cả tấm lưng bé nhỏ đập vào cạnh bàn khiến ế ẩm không thể đứng dậy nổi, gã nắm lấy cổ áo, định giáng xuống vài cái bạt tay thì chợt bị nắm giữ lại.

- Đánh trẻ con thế mà coi được à?

- M.. Mày là thằng nào?!

- A... Anh Shinichiro.

Cậu mở to mắt, dáng vẻ nhỏ bé đầy kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt.

- Cảnh sát đã đến rồi, chuẩn bị tinh thần ở tù mọt gông đi thằng già mất nết!

Anh dễ dàng bẻ tay gã ra sau, khóa chặt lại, nhanh chóng vài viên cảnh sát đến giúp anh áp chế gã rồi đưa ra ngoài. Kazutora bần thần như thằng ngốc ngồi một góc nhìn tất cả mọi chuyện. Anh thấy thế cũng tiến đến ôm chầm lấy thằng bé, vỗ về lưng cậu, khi này cậu mới thật sự cảm giác đươc sự bảo bọc, an toàn, bấu víu lấy hai bên hông của anh, cậu òa khóc nức nở. Khóc vì đau, khóc vì sợ, khóc bì uất ức cho cả tuổi thơ của mình, khóc cho cả người mẹ cam chịu tội nghiệp của mình.

Một lúc sau xe cứu thương cũng đến, đưa mẹ cậu lên xe, theo đó đến cậu đi theo. Ngồi trong căn phòng trắng ngập mùi thuốc sát trùng và kim loại, ấy vậy mà cậu không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại rất ngoan ngoãn nghe những gì bác sĩ căn dặn mình. 

- Làm sao anh lại đến nhà em vậy Shinichiro?

Đón lấy lon nước ép cam từ tay anh, cậu ngây ngô hỏi, đây mới thật sự là dáng vẻ của một đứa trẻ nên có.

- Là Takemichi, thằng bé muốn anh dẫn sang nhà em. 

- Takemichi? Thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo Mikey?

- Đúng vậy, thằng bé nằng nặc đòi anh dẫn sang nhà em, khi anh đến đã nghe tiếng xô xác nên đã nhanh chóng gọi cảnh sát.

- Vậy nhóc ấy đâu?

- Đã được dẫn về để thay đồ rồi, ban nãy anh nghe bảo lão già kia vừa nhìn thấy thằng bé đã phát rồ lên, nhào đến muốn tấn công Takemichi, may là cảnh sát áp chế lại kịp.

- Nhóc ấy có sao không?

- Khóc toáng cả lên vì sợ hãi, chân bị trày đến chảy máu. Anh nhờ Mitsuya đưa vè băng bó rồi, một lát nữa sẽ đến thăm em.

Mân mê lon nước ép lạnh, cậu nghĩ về việc đêm qua mình đã gặp, lại nghĩ đến chuyện sáng nay.

Tại sao thằng nhóc ấy lại đòi đến nhà mình? 

Đêm qua Kazutora đã nghĩ rằng mình đã nằm mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Nhưng có lẽ cậu nghĩ sai rồi... Thằng nhóc ấy là ma à? Cậu sởn cả gai óc mà không ngừng run rẩy. Shinichiro đứng kế bên bỗng thấy thằng nhóc trước mặt tái nhợt, mồ hôi nó đổ ra, tay chân trở nên run rẩy

- L... Làm sao đấy? Em không bệnh đó chứ?

Cậu không đap lại anh, lững thững đi đến phòng bệnh của mẹ mình. Vừa mở cửa ra lại thấy một người phụ nữ khác đang ngồi kế bên giường mẹ mình vừa cười nói vừa gọt táo.

- Kazutora.

Nghe tiếng mẹ gọi cậu nhanh chóng chạy đến bên giường mẹ mình. 

- Cong không sao chứ?

Cậu khẽ lắc đầu, tay níu lấy tấm chăn của mẹ mình, đưa ánh mắt rụt rè nhing người phụ nữ trước mắt.

- Đây là cô Hanagaki, cô ấy là quản lý mới ở chỗ mẹ làm.

- Cháu chào cô ạ.

Bà Hanagaki cười dịu dàng, tách một miếng táo ra đưa đến cho cậu, thấy người phụ nữ hiền lành trước mắt, cậu cũng không cảm thấy bài xích mà đón nhận miếng táo bằng hai tay.

- Thủ tục đưa đơn kiện em đã chuẩn bị xong hết rồi, chị đừng lo nhé.

Bà Hanagaki nhẹ nắm lấy tay mẹ cậu an ủi, đáp lại là một nụ cười hạnh phúc đến bật khóc. Mẹ cậu vốn đã thay đổi suy nghĩ từ khi tiếp xúc với người quản lý mới này, quyết thoát khỏi chốn ngục tù cam chịu này, cô đã nghe lời khuyên lén đặt camera trong nhà nhằm thu thật bằng chứng rồi kiện gã.

Hơn hết, cô muốn con trai mình có một cuộc sống thật yên bình, vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ. Để nó phải chịu đựng những điều khủng khiếp trong khoảng thời gian qua, người là mẹ như cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.

- Mẹ ơi.

Một đứa trẻ tóc bông đen xù mở cửa bước vào, giọng nói non nớt đáng yêu ôm giỏ trái cây to hơn cơ thế, sau là nhóm Mikey.

- Không sao chứ Kazutora?

- Ừ.

- Michi giỏi quá đưa mẹ cầm nào.

Bà cầm lấy giỏ quà đặt bên bàn rồi bế bé ngồi lên đùi mình.

- Đây là con trai em, tên là Takemichi.

- Cháu chào cô ạ.

Bé cười tươi lễ phép chào người lớn, cô đưa tay xoa lấy đầu bé. Hai mẹ con nhà ngày quả thật giống nhau, nụ cười xinh đẹp của bé thật biết lựa người để thừa hưởng. Kazutora đối diện nhìn chằm chằm vào đứa nhóc ngây thơ trước mắt, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng kiên dè, rồi nhìn mọi người xung quanh. Nhanh chóng ánh mắt của cậu và Shinichiro cùng một cảm xúc nhìn nhau rồi hướng đến đứa trẻ kì lạ ấy.

______________

Đã có ai đoán ra được sự kì lạ mà cả Kazutora cùng Shinichiro thắc mắc chưa?

Đối tượng tiếp theo sẽ là ai đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro