3
Trong đống chăn gối lộn xộn, một cục bông đen động đậy nhú ra. Bé con vừa có một giấc mơ kì lạ. Bay khắp nơi ngắm nhìn thành phố xô bồ về đêm. Đúng vậy, là bay, như một chàng tiên trong truyện cổ tích, bé đã ngắm nhìn những ánh đèn sắc màu sặc sỡ của thành thị, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Bé dụi dụi mắt rồi bước xuống giường tìm mẹ.
- Mẹ ơi.
Cái giọng ngái ngủ ngọt ngào ấy đúng thật lợi hại, mỗi hai âm từ đã như hàng nghìn mũi tên đâm xuyên tim những con người có mặt ở gian nhà khách.
- Ồ bé Mitchy dậy rồi sao?
Manjiro ngồi vắt vẻo, gác chân lên bàn đầy thoải mái nói.
- Mẹ em đâu?
Takemichi bây giờ mới để ý trong nhà mình có rất nhiều người, nhưng lại không có mẹ, nhìn sang đồng hồ đã gần 9 giờ sáng.
- Michi ngủ say quá nên mẹ đã đi làm rồi, ngoan anh dẫn đi đánh răng súc miệng nào.
Vẫn là Mitsuya, người làm anh cả có khác, anh dịu dàng bế bé đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cùng mấy việc khác giúp bé tỉnh táo hơn. Bên ngoài cậu Draken cũng đã bày đồ ăn sáng cho bé ra.
- Thằng ngốc chibi mày sang nhà người khác giữ ý tứ coi! Ngồi gác chân lên bàn thế à.
Một đấm xuống đỉnh đầu của Manjiro khiến cậu cắn vào lưỡi.
- Này đau đó!
Cậu cũng chẳng vừa mà đứng dậy sồn sồn lên định đánh nhau với cậu bạn cao hơn mình.
- Đừng có đánh nhau mấy thằng này!
Mitsuya bế bé đi ra, một tay còn đang lau mặt cho bé. Hành động thoăn thoắt nhẹ nhàng đặt bé xuống bàn rồi đem bữa sáng ra.
- Em không muốn uống sữa đâu!
Nhìn ly sữa được đặt kế bên đĩa trứng mà bĩu môi bài xích.
- Takemicchi, nếu em không uống sữa sẽ không cao được đâu.
Draken vừa nói vừa liếc sang Manjiro, ánh mắt của bé cùng theo tầm mắt của anh mà dán lên người cậu, nhìn một lượt từ trên xuống, bé cũng chỉ biết thở dài rồi cầm ly sữa ngậm ngùi uống.
Manjiro nhìn một màn giao tiếp mắt mà hắc tuyến nổi đầy đầu, cậu đá vào bắp chân của thằng bạn cao kều của mình mà gầm lên.
- Ý gì hả con thằn lằn chết tiệt!
- Là rồng! Rồng chứ không phải thằng lằn đồ chibi!
Bé vừa thưởng thức bữa sáng vừa xem hài kịch kịch tính, quả là một buổi sáng không tồi. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Mitsuya đã dọn dẹp rửa sạch giúp bé rồi ra phòng khách ngồi.
Takemichi ngồi trong lòng Baji, hai bên là Mikey và Draken vẫn không ngừng đấu đá nhau. Thế mà hai con người một lớn một nhỏ vẫn đút bánh nhau xem hoạt hình.
- Mikey, mau biến về nhà chuẩn bị đi, chẳng phải tối nay tổ chức sinh nhật mày sao?
Mitsuya phẩy phẩy tay, tỏ ý đuổi tên tóc vàng nào đó mau chim cút về nhà của mình. Manjiro nghe thế cũng tiếc nuối muốn ở lại chơi nhưng cũng muốn về nhà phụ em gái cùng dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đấu tranh một lúc thì cũng thành thở dài, hôn một cái chốc lên cái má bầu bĩnh của bé rồi lon ton chạy về.
- A! Cái thằng lùn tranh thủ này!
Draken và Mitsuya đồng thanh gào lên, định chạy theo đè tên đó ra mà đánh.
Bé trong lòng Baji nhìn nhóm trẻ trâu mà cười không ngớt, cậu trai tóc đen cũng vỗ vỗ lưng bé sợ cười nhiều quá lại ho.
- Các anh ồn ào thật đó!
Bé cười nói, giọng nói trong trẻo cũng tiếng cười rộn ràng của cục bông này đã đánh bay đi sự bực tức của hai đứa trẻ lớn hơn.
Mỗi bên má Takemichi được Draken và Mitsuya hôn một cái chốc thật lớn.
- Takemichi đáng yêu chết mất!
Được hôn nên hai má bé đỏ phừng phừng lan đến cả vành tai, bé vùi mặt vào hõm cổ của Baji, tay nhỏ bấu lấy gấu áo mà lí nhí.
- Các anh sao lại khen con trai đáng yêu chứ!
Haha.
Cưng chết!
Chiều hôm đó, nhà Sano bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, ánh đèn sáng cả một khúc đường nhỏ, âm thanh cười nói nhộn nhịp. Lần lượt anh trai, bạn bè đem đến cho cậu một hộp quà được bọc giấy kính màu sắc, cứ thế xếp chồng chiếm cả một vị trí lớn trong góc nhà. Kazutora và Baji khi gặp lại Shinichiro cũng có chút e dè, anh cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu mỗi đứa, ánh mắt hiện ý chỉ không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi! Ánh mắt hai đứa nó sáng lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Shinichiro nhìn xung quanh, mọi thứ thật hạnh phúc, nhìn nụ cười của đứa em trai, Shinichiro cảm động đến ứa nước mắt, cảm giác như đây là khoảnh khắc anh không bao giờ có thể chứng kiến được. Đảo mắt một vòng, nhìn thấy cục bông đen đang cười nói đùa giỡn với Manjiro, anh chợt nhớ đến đứa nhóc tối hôm qua. Quả thật rất giống... Như thể cả hai là một...
Nhưng... Đêm qua chỉ là vẻ ngoài rất giống, ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo ấy so với đứa bé trước mắt không hề dính dáng với nhau! Tuy vậy, tâm lý anh cũng sinh ra cảnh giác với đứa trẻ này.
- Shinichiro, anh sắp đục lỗ lên người của bé Takemichi rồi!
Emma nhéo eo anh một cái, giật nảy mình xoa xoa cái eo nhìn đứa em gái của mình. Chỉ biết bĩu môi rồi quay lại nhìn thằng nhóc đấy, bỗng gáy anh lạnh toát, cả thân thể cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nhọc, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Đối diện với anh là đôi mắt xanh sâu hút ấy, cả gương mặt của thằng bé vô cảm, nhìn anh trân trân, cảm giác như bị một áp lực gì đó tác động lên cả cơ thể.
Miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt trừng trừng kinh ngạc bỗng chớp mắt được, thoáng chốc ánh mắt sâu hút kia lại thay đổi, mọi thứ trước mắt như trở lại bình thường. Shinichiro bủn rủn cả tay chân mà ngã sụp xuống.
- Ối anh làm sao đấy Shinichiro? Mệt quá à?
Emma rối rít quỳ xuống xem anh trai của mình thế nào, mặt anh ta tái nhợt, trán lại đầm đìa một hôi. Bé cầm lấy ly nước từ Mitsuya đem đến cho anh, vừa khẽ chạm vào tay, Shinichiro giật mình hất bay ly nước vỡ tan tành. Bé con vì thế cũng giật mình sợ hãi mà lùi lại, ánh nhìn ban nãy của anh như muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu, cực kì bài xích!
- Shinichiro! Anh làm cái gì vậy hả?
Manjiro tức giận gầm lên, theo quán tính ôm lấy Takemichi vỗ về, bé mếu máo sợ hãi mà bấu lấy hai tay áo của cậu sụt sịt, nước mắt đầm dìa lã chã.
- A...
Nhận ra hành động vừa rồi, anh chợt không thể biện hộ cho mình, từng hơi thở nặng nhọc dần điều hòa ổn định trở lại, anh nhìn tay mình rồi nhìn đứa nhỏ trong lòng em trai, đôi mắt sắc xanh tươi nom như bầu trời trong xanh lại ngấn đầy nước như một viên đá xinh đẹp trên những giọt lệ lấp lánh, khác hẳn với ánh mắt tang thương, lạnh lẽo ban nãy.
Anh đưa tay định xoa đầu bé, đứa nhỏ thấy thế mà có hơi giật mình lùi vài bước. Anh mỉm cười dịu dàng, hối lỗi nhìn bé, đáp lại sự hối lỗi ấy, bé cũng lại gần cho anh xoa đầu, cả thân thể to lớn ôm lấy cơ thể mềm mại bé nhỏ của bé. Anh vùi mặt mình vào đôi vai nhỏ nhắn, mùi hương bạc hà cùng vanilla nhẹ nhàng làm đầu óc anh trở nên thư giãn hơn.
- Anh xin lỗi bé Michi.
Âm giọng có chút ức nghẹn, Takemichi cũng vỗ vỗ mái tóc đen đang rũ trên vãi mình, bé cười nói.
- Em không giận anh Shinichiro đâu!
Mọi người xung quanh nhìn một màn làm trò khó hiểu của người anh lớn, Manjiro kế bên phồng má giận dỗi mà dẫm dẫm chân xuống sàn.
- Làm sao đấy!? Dọa Takemitchy rồi ôm hối lỗi à?
Cậu muốn kéo bé ra nhưng lại sợ bé đau nên chỉ giãy nãy kế bên. Tính tình ngang ngược khó chiều này không phải lần đầu mọi người thấy nên không có để tâm, thứ họ lo lắng chính là hành động kì lạ của Shinichiro, bỗng nhiên phát rồ lên như thế khiến họ thật sự lo lắng.
- Shinichiro, mày dạo này làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác à?
Takeomi đến nhanh chóng tách cả hai ra, tay xốc nách Shinichiro lên rồi choàng tay anh qua vai mình đỡ.
- Anh xin lỗi, quả thật dạo này thức đêm hơi nhiều nên bây giờ khá nhức đầu, anh xin lỗi Mikey nhé.
Gãi đầu cười hì hì, cậu bạn kế bên cũng chỉ biết thở dài rồi giúp Shinichiro lên phòng nghỉ ngơi. Mọi người nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm, không mất quá nhiều thời gian mà nhanh chóng nhập tiệc trở lại, tiếng cười nói lại rộn ràng cả căn nhà.
Được Takeomi đỡ lên giường, cũng chỉ biết cười trừ nghe những lời cằn nhằn ấy rồi thôi. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, Shinichiro mệt mỏi nằm trên giường, hai bàn tay anh đặt lên mặt rồi cứ thế vuốt cùng tiếng thở dài não nề.
Ánh mắt ấy...
Sao lại bất hạnh đến thế?
Thằng bé ấy đã không nhìn mình suốt khoảng thời gian đó...
Nó đã nhìn Kazutora!
Điềm báo gì đây?
____________
Mạch truyện bây giờ vẫn còn hơi mơ hồ nhỉ? Nhưng mà về sau chắc sẽ rõ ràng hơn thôi, chắc vậy... Các bạn đã có ai đoán ra sự kì lạ của Takemichi và Shinichiro chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro