12
- Vì sao mày lại làm vậy?
Takemichi ngước đầu lên hỏi, ánh mắt xanh đục ngầu dán chặt lên gương mặt của Hanma. Hắn vờ như không nghe mà cứ bế Takemichi dạo trong bầu trời đêm, cậu sẽ cau mày nhắc lại:
- Shuji, trả lời tao! Tại sao mày lại làm như thế?
Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Trông chướng mắt quá nên tao lỡ tay, hê hê.
- Lý do kiểu gì vậy nè! Mày nghiêm túc đi Shuji!
Cậu nắm lấy tóc hắn mà giật, Hanma bị nắm đến đau rát cả da đầu nhưng vẫn cười cười như thể chẳng có chuyện gì.
- Tao bịp mày làm gì, tao hói mất! Đừng giật nữa Takemichi!
- Mày trả lời nghiêm túc đi! Này! Này!
Hanma chậc lưỡi giả điếc, Takemichi quấy một hồi cũng hậm hực không nói nữa, hắn đã như thế cũng không moi móc được gì, có khi đòi nữa hắn lại thả từ không trung xuống mất.
- Haizz... mày có làm gì thì làm, đừng làm tổn thương chính bản thân mày. Còn có tao, có Tama và Gin vẫn sau lưng mày mà.
- Nhìn lại chính bản thân mày trước khi nói tao đi Takemichi. Mày đã bị đánh đến hồn siêu phách tán chỉ vì đám kia đó!
- Tao khác mày khác chứ?
- Ừ, mày khác, mày là một lòng với bọn nó.
Còn tao là một lònh với mày... và hai người họ.
Rỗi cả hai chẳng nói gì nữa, Takemichi chìm sâu vào suy nghĩ của mình, thời gian này trôi quá chậm, bản thân cậu nôn nóng muốn giải quyết tất cả một lần và mãi mãi.
Rốt cuộc nên làm thế nào đây...
Sau ngày hôm đó bé Takemichi đã sốt li bì tận hai ngày, đến mức chảy cả máu mũi nên mẹ phải bế bé vào viện gấp. Đến hôm nay bé đã có dấu hiệu khỏe dần trở lại. Bé ngồi dựa lưng vào chiếc gối trắng, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trong mát rười rượi, bên ngoài có một cái cây rất to, lại rất cao, lá nó um tùm che đi một góc của toàn cảnh từ cửa sổ. Từng làn gió nhẹ thôi qua, nhìn từng nhánh cây nhỏ tạo ra tiếng xào xạc của lá hòa vào tiếng chim hót thật khiến con người ta cảm thấy yên bình trong lòng.
- Takemitchy! Anh đến thăm em nè!
Chiếc cửa bị mở một cách mạnh bạo vang lên, Manjiro trên tay cầm một túi bánh nóng hổi, cậu ta tươi cười bước vào, đằng sau có cả Shinichiro và Takeomi đi theo sau. Câu đặt cái túi bánh lên cái kệ tủ nhỏ sát giường, sẵn tay lấy một cái trong đó ra, bẻ đôi đưa cho bé.
- Anh Mikey!
Hai mắt bé sáng rực, ngoác miệng cười nhìn người anh đi vào. Bé đưa hai tay cầm lấy nửa cái bánh mà Manjiro đưa đến, Takemichi nghiên đầu nhìn hai người anh lớn theo sau, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi ngây ngô.
- Anh Shin! Anh Takeomi nữa!
- Nhóc khỏe hơn rồi nhỉ?
Shinichiro xoa mái tóc đen xù kia, bé cũng gật đầu nhẹ một cái. Hai hôm nay Takemichi cảm thấy rất mệt mỏi trong người, bé ăn cảm thấy không ngon, lại suốt ngày phải uống maya thứ thuốc đắng nghét, dần cả cổ họng bé đều thoang thoảng mùi thuốc và cái vị đắng đắng khó chịu. Sự nhàm chán trong bệnh viện cùng với nét mặt buồn rầu của mẹ khiến Takemichi rất ghét nơi này.
- Ở trong đây chán chết đi được, em muốn được ra ngoài chơi!
- Thế thì đi ra ngoài chơi!
- Không được, Takemichi mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, bây giờ ngoài trời gió cũng rất nhiều. Michi ngoan, để ngày mai rồi anh dẫn em đi chơi nhé?
Manjiro nắm lấy tay bé toang định tung tăng chạy đi thì đã bị Shinichiro cản lại, anh nựng lấy cái má đang phồng ra của Takemichi dỗ dành. Bé nghe thế thì dụ mặt, môi chề ra, mắt ươn ướt như muốn khóc. Với kinh nghiệm là anh cả có ba đứa em trong nhà, Shinichiro bắt đầu ra sức dụ dỗ.
- Michi bé ngoan nào, anh hùng thì không được khóc, phải bảo vệ được bản thân mới bảo vệ được người khác! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua kem rồi đi chơi nhé?
- Vâng!
Takemichi nghe đến kem thì mặt nhanh chóng tươi rói, không còn bét buồn bã nữa. Manjiro một bên nhìn anh mình nhếch mép khinh khỉnh.
- Anh nói nhiều thế, cứ mặc áo khoác vào không phải xong chuyện sao?
- Im đi Mikey! Michi mà bệnh lần nữa thì em bị cấm chơi với em ấy nhé!
Manjiro khựng cả người, quay phắc đi lẩm nè càu nhàu.
- Xí! Cái đồ keo kiệt.
Shinichiro thở hắc ra, không thèm quan tâm đến thằng nhóc ấy nữa. Takeomi nãy giờ lặng im không nói đi, đôi mắt anh dán chặt lên bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên giường ăn chiếc Taiyaki mà Manjiro đưa cho. Bé vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện cùng với anh em Sano, dáng vẻ này hoàn toàn khác với thằng nhóc mà anh đã gặp đêm đó. Ngoại hình thì chắc chắn là cùng một người, như thằng nhóc đêm ấy mang đến một khí tức chết người. Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống, tay anh xiết chặt quay đầu đi, ở cậu bé ngây thơ vô hại này có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy canh cánh trong lòng.
Bỗng anh khẽ rùng mình, Takeomi quay phắc lại, đối diện với anh là đôi mắt xanh đục ngầu nhìn trực diện với anh. Cả căn phòng như tuột đi vài độ, cả người Takeomi cứng đờ, cổ họng như bị nghẹn lại mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, anh trân trân nhìn vào đôi mắt xanh sâu hút ấy. Nó nhoẻn miệng cười, không nói gì cả, nó nhẹ gật đầu như đang hài lòng một điều gì đó rồi vụt tắt. Takeomi chớp mắt một cái khung xoa Takemichi vui vẻ đang nói chuyện với Manjiro trở lại. Chân anh bủn cả ra mà ngã xuống, Shinichiro thấy vậy vội chạy lại đỡ bạn mình.
- Mày làm sao thế?
Anh xốc nách Takeomi lên, đỡ anh ngồi lên một chiếc ghế gần đó, nhìn mặt bạn mình tái nhợt, mồ hôi đầm đìa cả trán. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra tròn trịa được.
- Này, mày ổn chứ?
Shinichiro lay vai anh gọi thêm một lần nữa, khi này anh mới có thể hít thở một cách bình ổn trở lại. Đưa tay lên ngực mình khẽ vuốt, cảm nhận tim còn đang đập lên từng hồi, anh cúi gầm mặt thì thầm.
- K... không, chắc do dạo này làm nhiều quá, tao về trước!
Nói đoạn, anh đứng bật dậy rồi rời đi, không để Shinichiro nói thêm điều gì. Đôi mắt đen nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của bạn mình, Shinichiro quay sang tươi cười nói với hai đứa nhỏ là Manjiro và Takemichi còn đang chưa hiểu sự tình.
- Đừng lo, nó mới tìm được việc làm nên dạo này làm hơi hăng, chắc vì thế nên đâm ra mệt ấy mà!
Nghe anh mình nói thế, hai đứa cũng chẳng thắc mắc thêm điều gì, nó tiếp tục cười nói với nhau về mấy chuyện loanh quanh trong Touman. Shinichiro híp mắt nhìn Takemichi, rồi lại nhìn sang cánh cửa, bỗng một hơi lạnh khẽ lướt qua gáy rồi như một bàn tay đặt lên vai anh.
Cảm ơn anh Shinichiro!
Anh phì cười, hóa ra là Takemichi, anh mãi cũng quen với cảm giác này nên không còn đâm ra sợ hãi như lúc đầu nữa. Khóe môi cong lên, anh lẩm bẩm:
- Cảm ơn gì chứ, anh có làm gì đâu.
Hai anh em cứ thế ở cùng với Takemichi đến tận chiều, khi mà cô Hanagaki đến thì cả hai mới chào tạm biệt đi về. Cũng vì tình trạng hôm ấy của Takemichi đã bình ổn hơn nên chiều đó mẹ bé đã làm thủ tục xuất viện. Trên đường về Takemichi hớn hở bám hai tay vào thành cửa xe mà ngắm thành phố xế chiều lướt qua từng con đường, từng chiếc xe. Rồi chợt bé nhìn thấy một cậu con trai rất cao, thân mặc một chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, tay cầm chiếc lưỡi hái to đang nhìn mình. Đôi mắt tím như lưỡi dao lạnh lẽo khiến bé rùng mình sợ hãi đến đơ cả người.
- Takemichi con đang nhìn đi thế?
Cô thấy đứa con trai mình ban nãy còn đang ngoa nghiên thích thú, bỗng chốc lại cứng đờ chăm chăm vào một hướng. Bé khồn trả lời ngồi lại chiếc ghế đàng hoàng, cô thiết nghĩ: " chắc là thằng bé chơi từ sáng giờ nên đã thấm mệt." Takemichi không dám nhìn ra cửa xe nữa, bé cứ thế lặng im đến khi về đến nhà.
Đêm đó, tại nhà Shiba, lão trầm ngâm nhìn đứa con gái mình đang dọn bữa tối lên, mấy ngày nay lão toàn ăn ở nhà. Đúng hơn là sau những giấc mơ kì lạ ấy, lão đã bắt đầu quan tâm đến con của mình hơn. Mỗi khi nhắm mắt lại, lão đều nhìn thấy bản thân trong một không gian tối đen như mực đối diện là một đứa nhỏ trông có vẻ bằng tuổi với con gái lão. Mái tóc nó đen xù, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng với quần tây đen nom như đồng phục học sinh sơ trung. Thứ khiến lão giật mình chính là đôi mắt đen đục ngầu sâu hun hút của nó, đối diện với lão, nó chẳng nói chẳng rằng quay lưng rời đi, chân lão nhấc bước theo sau. Cả cơ thể như con rối bị điều khiển, lão không nói được gì cả, cũng không thể điều khiển được cơ thể của mình. Rồi hàng loạt thứ trông giống như tấm gương bao phủ cả không gian tối đen, lão nhìn thấy bản thân trong tấm gương, gương mặt già hơn so với tuổi, đặc biệt khuôn mày luôn chau lại với nhau khiến lão trông rất khó gần, cả quần thâm mắt cũng như đệm cho đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của mình. Lão như không tin dáng vẻ hiện tại của bản thân trong gương, cũng phải thôi, từ khi vợ lão mất, lão đâm đầu vào công việc để quên đi cảm xúc đau buồn.
Nhưng lão quên mất rằng nếu bản thân mất đi vợ thì đồng nghĩa với việc ba đứa con tội nghiệp của mình sẽ mồ côi mẹ. Thay vì ở bên con mình cùng san sẻ bù đắp, lão lại đưa ra quyết định mặc kệ mà chú tâm vào cảm xúc của mình. Chắc hẳn người thấm tháp cảm giác ấy nhất là Taiju, thằng bé vừa mất mẹ lại song song chịu đựng sự xua đuổi của ba mình. Nó vừa học, vừa chăm hai em nhỏ, càng ngày nó chịu không nổi, nó không thể tung đôi cánh của mình ở cái tổ này, bởi bây giờ nó chẳng khác gì một cái lồng làm bằng rơm, bằng cỏ lá. Trên trường nó bị trêu chọc rất nhiều, đến mức xảy ra xô xát. Hôm ấy ba nó giáng từng đòn roi lên chân nó, hai đứa em bé nhỏ thì lấp ló ở góc kia mà nấc lên từng hồi. Nó không can tâm! Đây không phải lỗi của nó, rồi nó nhận ra tình yêu thương chính là bạo lực, như cách ba nó đối xử với bọn nó vậy.
Giọng cười khanh khách vang lên, lão lạnh cả sống lưng nhìn xung quanh. Những chiếc gương phản ánh lại hình ảnh của lão, đúng hơn là gương mặt lão.
Đến giờ xét xử rồi!
______________
Mạch truyện hơi chậm nhỉ? Mình sẽ cố đẩy nhanh để đến cách sự kiện chính sớm nhất.
Sẵn mình thông báo, fic này sẽ có DraHan, KisaHan thay vì là DraTake hay KisaTake. Chính vì thế nếu bạn không thể nuốt được hai couple này thì cảm ơn bạn đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro