1
Rầm rầm rầm
Ở một góc khuất nọ, một thiếu niên không ngừng đấm vào bức tường tạo nên những vết nứt không nhỏ. Anh ta chẳng để ý đến xung quanh, những ánh mắt hay lời bàn tán, anh không quan tâm. Nói đúng hơn là anh không thể nghe thấy nó, tai anh ù đi.
Chúng tôi rất tiếc, mong người nhà hãy chuẩn bị lo hậu sự.
Lời nói đó cứ quanh đi quẩn trong đầu anh, hình ảnh cậu bé nằm hiu quạnh trên chiếc giường trắng, bao quanh là thứ máy móc chi chít dây điện lạnh lẽo. Thằng bé nó cứ nằm thế mãi, nó ngủ rất lâu, cho đến khi không tỉnh lại.
Ôi... Đứa em trai đáng thương của anh đã ra đi. Tại sao? Thằng bé có tội tình gì mà thế giới độc ác này lại cướp mất tương lai của nó?!
Mắt anh long lên sòng sọc, từng tơ máu đỏ hiện rõ trong con ngươi đen láy ấy. Nó thật tăm tối. Anh nhìn bức tường đã không còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn con đường tăm tối trước mắt.
Rồi cứ thế anh lững thững bước đi, trên con đường tối ấy, con đường của cuộc đời anh.
Tại sao nhỉ? Mình đã cố gắng đến mức nào cơ chứ... Tại sao không cứu được em ấy?
Cậu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, cứ thế từng bước đi vô định.
Rồi anh nghe tin, có một lão già có thể quay về quá khứ. Nghe thật nực cười, đó chỉ là lời nói ba hoa ngu ngốc của một kẻ đang say xỉn ở bàn kế bên. Thế mà anh đi tìm lão thật.
Anh tìm thấy được lão ở dưới một gầm cậu nọ. Lão trông luộm thuộm, đầu tóc rối bù, cả người gầy gò nhưng lại rất hôi hám.
- Ông là người du hành thời gian sao?
Anh tiến đến nhìn lão, lão vẫn cuối gầm mặt, con ngươi trắng dã của lão trân trân nhìn xuống đất.
- Nói cho tôi biết đi. Làm sao mới có thể quay về quá khứ?
Lần này lão ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Con mắt trắng dã kì dị của lão khiến anh hơi giật mình lùi lại vài bước.
- Ta truyền lại cho cậu và mạng nhỏ này của ta sẽ chết, hoặc cậu giết ta.
Giọng lão ồn ồn cất lên.
Anh thoáng giật mình, giết người ư? Liệu...
Anh cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, móng tay anh cắm vào da thịt khiến nó gần như bật máu. Anh nhớ lại hình ảnh đứa em trai của mình, hình ảnh gia đình hạnh phúc mà anh từng có rồi bỗng mọi thứ tối đen như mực.
- Bị nguyền rủa đi.
Lão cất tiếng, ánh mắt của lão trở nên hoang dã.
- Bị nguyền rủa đi, bị nguyền rủa đi.
Lão trườn người lên nắm lấy chân anh, lão cứ như thế hét lên câu " bị nguyền rủa đi". Bị cảnh tượng trước mắt làm cho hãi hùng, anh định quay lưng chạy đi.
- Bị nguyền rủa đi! Cậu sẽ quay trở về được quá khứ, bao nhiêu lần cũng được.
Câu nói ấy như đã đánh vào tâm lý của anh.
Quay về quá khứ.
Bao nhiêu lần cũng được...
Sẽ cứu được em ấy...
Anh cầm lấy cái ống nước gần đó, đánh vào đầu lão. Lực đánh mạnh đến mức khiến lão bay ra khỏi gầm cầu.
- Ta cũng đã chọn cách giết người giống như cậu.
Lão cười khanh khách, giọng điệu nham nhở đến gai người. Lão tiếp tục lặp đi lặp lại câu "bị nguyền rủa đi" cho đến khi lịm dần.
Anh cầm cái ống nước đã dính máu, thở hồng hộc nhìn cái xác nằm dưới đất.
- Quay về đi.
Anh lẩm bẩm, đến khi anh nói lớn hơn rồi hét lên một cách vô vọng.
- Tại sao không quay về?! Mình... Thậm chí đã giết người...
Khụy xuống, nhìn đôi tay đã nhuốm máu của mình. Anh tuyệt vọng ôm đầu mình khóc.
- Lão già ngu ngốc.
Một âm giọng trong trẻo vang lên, anh giật mình nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả.
- Này!
Giọng nói đó lại phát lên, anh giật mình quay ra đằng sau, ánh mắt hướng lên phía thành cầu. Một bóng hình bé nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên đấy, mái tóc đen bù xù bay trong gió như hòa vào màng đêm u tối, duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt xanh sáng rực lên trông màn đêm. Nó chỉ là một đứa bé, nhưng lại khiến anh chết đứng, một nổi sợ dâng trào khiến anh không thể cử động được.
- Shinichiro Sano.
Anh giật mình, thằng nhóc ấy... Sao lại biết tên anh?
- Anh có muốn cứu Mikey không?
Giọng nói trong trẻo ngân vang, nó hay như một giai điệu, nhưng cũng rất lạnh lẽo, một bản nhạc chết.
- C... Có.
Anh mấp máy môi.
- Được thôi.
Chớp mắt một cái, anh đã đứng trên lan can của một cây cầu, trời mưa tầm tã, nước ở dưới xảy mạnh như có thể xé xác bất kỳ một ai nếu rơi xuống dưới đó.
- Chết đi.
- Hả?
Cậu nhóc ấy xuất hiện phía sau anh.
- Nếu anh chết, anh có thể quay về quá khứ.
Shinichiro giật mình, anh nhìn xuống dòng nước ấy, nếu anh chết đi... Anh có thể cứu lấy em trai mình.
- Sợ rồi sao?
Cậu bé ấy khúc khích.
- Không.
Anh gieo mình xuống dòng nước chảy xiết ấy.
- K... Không! Anh Shinichiro!
Chợt mở mắt ra.
- Tránh ra nàoooo!
Một cậu nhóc với mái tóc vàng cầm chiếc máy bay chạy nhảy. Nó nhảy lên chiếc ghế rồi phòng qua khiến chân mình đập thẳng vào mặt anh.
Shinichiro vừa về quá khứ đã bị em trai tiễn một đoạn lên trời.
Đùa đấy.
Đến khi tỉnh dậy, Shinichiro vẫn còn ngỡ rằng đây là mơ, nhưng cú hồi nãy đau thật, chắc không phải mơ rồi.
- Có sao không? Tưởng mày về trời rồi.
Trước mặt anh là Takeomi, người mà búi tóc đen lên như củ tỏi, ngay mắt trái có một vết sẹo dài trên má.
- Shinichiro tỉnh rồi nè.
- Như bình thường là anh đã né được cú đó rồi mà.
Thằng nhóc tóc vàng ấy cầm chiếc máy bay, mắt cá chết nhìn anh nói.
Nhìn thấy hình ảnh khỏe mạnh của đứa em trai, khóe mắt anh lại cảm thấy cay cay.
- N... Này sao tự nhiên anh khóc?
Anh nhào đến ôm thằng nhóc ấy vào lòng khiến nó bối rối.
- Gì chứ! Đau đến vậy luôn à?
Sự thật... Mọi thứ đều là sự thật, em trai của anh vẫn còn sống!
Sau đó anh lại rủ em đi đi lái mô tô, chạy vòng vòng trên con đường lớn tấp nập xe đến tận 3 giờ rưỡi chiều. Shinichiro nhìn vào cái đồng hồ đã chỉ điểm 3 giờ 30 phút, đây cũng là khoảng thời gian mà ông của anh báo về tình trạng của em trai mình.
Nhìn sang thằng nhóc đang khỏe mạnh, trong lòng anh cảm thấy dịu lại biết bao.
Đến khi về đến nhà, anh cũng dáo dác tìm hình bóng của đứa em gái và ông của mình. Thật may quá, ông ủa anh vẫn còn khỏe mạnh và Ema vẫn còn ở đây. Nhìn thấy họ, anh thật sự mòn rằng đầy không phải ảo tưởng mà mình đã tạo ra, cho dù là ảo tưởng, Shinichiro anh cũng mong được chìm đắm trong mộng ảo hạnh phúc này.
Trong lúc vắt khăn lau sàn, tiếng hét lớn đã thu hút sự chú ý của anh, khiến anh vội vã chạy ra. Đứa em trai của anh... Tay nó nhuốm đầy máu, ánh mắt nó tăm tối như anh của trước kia, một con người bị bao trùm bởi sự hắc ám.
- Sao em lại làm vậy?
Anh nhìn đứa nhỏ đang ngồi dưới hiên nhà, tay nó bấu vào đầu gối tạo ra những vết hằn đỏ.
- E... Em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy...
Giọng nói nó lí nhí, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Hơn ai hết, Shinichiro biết rõ bản năng hắc ám này.
- K... Khi nhận ra thì em đã làm việc đó mất rồi... Em xin lỗi.
- Người em nên xin lỗi không phải là anh.
Sau đó cả ai nhanh chóng xuất hiện ở bệnh viện. Manjiro đã rạch miệng của Haruchiyo, vết thương nặng đến mức sẽ để lại sẹo vĩnh viễn trên gương mặt của thằng bé. Sau khi để đôi bạn giải quyết vấn đề với nhau, anh bước đến bên Haruchiyo. Anh không mong việc thằng bé sẽ tha thứ cho sai lầm của đứa em trai ngu ngốc của mình, tuy vậy anh vẫn muốn hai đứa sẽ làm bạn của nhau.
Thằng bé mỉm cười nhẹ, nó đồng ý việc vẫn làm bạn với em trai của anh và thậm chí là mãi mãi.
Sau khi bắt tay với cậu nhóc , Shinichiro liền nhanh chóng trở về với thực tại, tiệm xe của anh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh thiết nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nổi sợ lại ập đến, anh lo lắng liệu em trai mình có làm sao không, liệu tất cả vừa diễn ra chỉ là chiêm bao sao?!
Không được!
Anh chạy ra khỏi tiệm xe, định chạy về nhà thì thấy em trai của mình lái xe đến.
- Này anh Shinichiro! Con Haw Maru hư mất rồi, anh sửa lại giúp em nha? Baji đã cố gắng bảo vệ nó đấy!
Thằng nhóc ấy dừng xe lại, gãi đầu ngốc nghếch.
Là Majiro... Một Manjiro trưởng thành mạnh khỏe!
Nước mắt anh lại trực trào, thầm cảm thấy may mắn.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi đi, anh đã quên mất sự việc xảy ra trước khi mình quay về quá khứ.
Đêm đó, khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giọng nói ấy lại phát lên.
- Nè! Shinichiro.
Anh giật mình, giọng nói này thật quen, nó vẫn lạnh lẽo như lần đầu vậy, quay sang hướng cửa sổ, anh nhìn thấy cậu nhóc ấy đang ngồi trên thành cửa sổ chống cằm nhìn anh.
- Đã cứu được em trai rồi chứ?
Giọng nói ấy phát lên, nó âm vang, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy ngoại trừ anh.
- N... Nhóc... Nhóc là ai?
Anh dè chừng nhìn thằng bé.
- Rồi anh cũng sẽ nhớ ra thôi, anh Shinichiro.
Một làn gió thổi bay rèm cửa khiến nó bay phấp phới, che đi bóng hình nhỏ nhắn ấy, rồi gió lặng, thằng bé đã biến đi mất. Shinichiro nổi gai óc, cảm thấy đầy sợ hãi đối với việc vừa xảy ra.
- M... Ma!
Đến sáng hôm sau, tiếng chuông nhà Sano vang lên, Ema nhanh chóng ra mở cửa.
- Xin chào! Cô là hàng xóm mới chuyển đến, mong được giúp đỡ.
Cô ấy ở độ tuổi trung niên, dáng vóc mảnh khảnh với mái tóc đen dài được búi gọn, trên tay cô cầm một túi trà thượng hạng, tay kia nắm tay của một đứa bé trông vô cùng đáng yêu, mái tóc đen xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh biếc long lanh như bầu trời. Tay bé ôm một hộp bánh taiyaki, đầu cuối xuống.
- Xin được giúp đỡ ạ!
Giọng nói non nớt trong trẻo phát ra khiến tim Ema trở nên rụng rời, cô bé hai tay cầm lấy túi trà từ người phụ nữ sau đó cầm lấy hộp bánh từ tay bé.
- Cháu cảm ơn ạ! Nhà cô cô là Hanagaki đúng không ạ?
- Ừm!
Cô ấy cười nhẹ nhàng nói, Shinichiro nghe tiếng rôm rả cũng ngó đầu ra xem, ánh mắt anh nhanh chóng chú ý đến bóng hình bé nhỏ kìa.
T... Thằng nhóc đó!
* Quay về lại timeline đầu tiên*
- Này! Lão biết hắn sẽ tìm đến lão và giết lão đúng chứ?
Thằng nhóc tóc đen ngồi kế bên một lão già vô gia cư. Nó quay sang nhìn lão.
- Đến lúc phải giải thoát rồi.
Lão đáp ngắn gọn rồi nằm xuống co ro người mình lại. Bé nhìn lão, con người xanh vô hồn nhìn người đàn ông khắc khổ, chán ghét đứng dậy rời đi.
Đến khi lão chết, bé lại đứng kế xác lão, ngồi xuống nhìn vào gương mặt đã nhuộm máu, đầu lão có lẽ đã lõm luôn rồi.
- Thật ngu ngốc.
Bé đứng lên đạp vào mặt lão, rồi nhìn lên bầu trời đen tăm tối.
- Đã nói trước rồi mà không nghe.
_____
Tuy mình không đọc truyện, mình chỉ dựa trên tình tiết được bạn kể lại và trên các fanfic khác. Nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé.
Mình viết chủ yếu là tại mình hứng thú với nội dung thôi chứ không thích nét vẽ trên truyện ( mình kén). Tuy vậy đôi khi mình cũng phải mò vào truyện tránh nhầm lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro