chapter 5
đúng năm giờ rưỡi chiều, kim gyuvin đã đứng trước cổng nhà yujin. anh vẫn mang đồ giản dị như thường ngày, chiếc quần jeans đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, phối cùng áo phông đen không hoạ tiết.
han yujin vừa bước ra cửa đã thấy anh đứng tựa mình vào cửa xe ô tô, những ngón tay thon dài lướt trên mặt phím điện thoại, có vẻ anh đang nhắn tin cho ai đó. kim gyuvin vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy em, hôm nay em diện nguyên một cây trắng, trông y như chú thỏ trắng bé xinh.
ngay khoảnh khắc bốn mắt vừa chạm nhau, cả hai đều giật mình vội né tránh. nhưng mà sao hôm nay hai người như mặc đồ đôi thế nhỉ, tình huống gì đây?
trên đường đi, han yujin nói luyên thuyên mãi không ngừng, em kể chuyện mình đã hì hục làm bài tập cả buổi chiều để đi chơi, hay là em đã háo hức mong chờ như thế nào. kim gyuvin dần dần cảm thấy phiền, tên nhóc này nói nhiều thế nhỉ, không lẽ chỉ vì hai tấm vé mà vui đến như vậy sao, đúng là trẻ con thật. tuy vậy nhưng anh cũng không nỡ cắt ngang, chỉ đành ậm ừ cho qua.
vừa đặt chân đến cổng nhà ma, em đã nhảy cẫng lên vì háo hức, không chần chừ mà nắm tay gyuvin chạy ù vào phía bên trong xếp hàng đợi đến lượt. anh đến ngán ngẩm với tên nhóc này, trẻ con quá mức.
đợi mãi cũng tới lượt em và anh, hai người đưa vé cho nhân viên rồi tiến vào bên trong. ngay khi gyuvin và yujin vừa đi vào đã bị bầu không khí kì dị ở đây làm cho rùng mình.
yujin thề là em rất thích trải nghiệm những nơi cảm giác mạnh, nhưng thế này thì có vẻ hơi quá rồi nhỉ. những tiếng cười quái gở được phát ra, làm vang vọng cả dãy hành lang dài phía trước. những đạo cụ như đầu lâu, mảnh xương người dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn càng thêm phần đáng sợ. em rùng mình một cái, nắm chặt tay anh trong vô thức.
"sợ hả?" kim gyuvin cảm nhận lòng bàn tay ẩm ướt đang nắm chặt mình, không khỏi phì cười. đúng là nhát như thỏ đế, vậy mà cứ thích đến những nơi thế này thôi.
"mọi thứ ở đây có vẻ được trang bị tỉ mỉ quá nhỉ, cũng...cũng hơi sợ."
kim gyuvin dẫn em tiến vào sâu bên trong, càng đi chân em càng run. những vết sơn đỏ chói như càng thêm nổi bật trên bức tường trắng toát, đáng sợ quá đi mất. có vẻ nhận thấy được dáng vẻ lo sợ của em, gyuvin quay đầu lại, hỏi em:
"hay là đi ra nhé, chứ cứ kiểu này chắc cậu ngất xĩu ở đây mất."
"không, ai lại tới tận đây rồi mà còn quay trở về cơ chứ, sợ gì mà sợ." han yujin tự trấn an bản thân mình rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả, không có gì phải sợ.
vậy nhưng khi em vừa kịp tự trấn an mình, một npc với mái tóc đen dài che hết mặt, cùng bộ váy trắng từ trong góc tối đi ra, doạ em đến tái cả mặt, khiến em không ngừng kêu lên:
"bố mẹ ơi cứu con, anh gyuvin ơi cứu em, có con ma muốn bắt em đi mất, huhu cứu em."
kim gyuvin chỉ biết nắm chặt tay em, kéo em lên chỗ mình, tay kia vỗ vỗ lưng em trấn an.
"được rồi được rồi, tôi đây, có ma sợ bị em bắt đi mất, chứ ai nào dám bắt em đi." han yujin nghe anh nói thì bình tĩnh hơn được đôi chút, em thở hắt mấy hơi rồi tiếp tục đi cùng anh.
dừng chân trước cánh cửa kì dị, em nắm chặt lấy tay anh, thì thầm:
"bên trong này chắc không có gì đâu ha." gyuvin vốn biết bên trong nhất định sẽ ẩn chứa nhiều điều quái dị, nhưng vì không muốn em lo sợ, anh chỉ đành gật đầu đồng ý.
cánh cửa vừa mở ra, một chiếc đầu lâu rơi xuống khiến em gần như ngã quỵ, may là anh gyuvin đứng chắn phía trước, không thì khẳng định là em sẽ ngất xỉu mất.
"không sao, không sao." anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay em.
ở phía trước có một bì thư được đặt ở trên bàn, bên cạnh là chiếc rương được khoá bằng ổ khoá số. có vẻ phải giải được câu đố mới mở được cánh cửa ở phía trước.
anh và em dắt tay nhau tiến vào phía trong, ngay khi anh vừa thả tay em ra để nhận lấy phong thư thì một bàn tay từ dưới bàn đã nhanh chóng tóm gọn lấy cổ chân yujin, gương mặt được trang điểm kinh dị lộ ra dưới tấm khăn trải bàn. yujin giật mình, hoảng sợ đến trào cả nước mắt, em nhảy cẫng lên, vội ôm chầm lấy gyuvin.
em ôm anh chặt cứng không một kẽ hở, miệng em lí nhí phát ra tiếng nấc, nước mắt tuôn trào không ngừng. điều này khiến npc đơ ngay tại chỗ, mình làm hơi quá rồi sao, chuồn lẹ thôi.
mặc dù con ma giả kia đã rời khỏi phòng, vậy nhưng yujin vẫn chưa buông anh ra, em không ngừng gọi tên anh.
"anh đây, con ma kia đi rồi đấy, không sợ nữa, ngoan nào." giọng nói trầm ấm truyền đến tai em, chỉ là lời an ủi chứ không phải bất kì lời tán tỉnh nào, vậy mà trong hoàn cảnh này, yujin cảm thấy như có một dòng mật ngọt rót vào tai, khiến em khóc to hơn.
một tay gyuvin vỗ về lưng em, tay kia không ngừng xoa xoa đầu em. "ngoan nào, buông anh ra để anh còn giải câu đố, rồi tìm đường thoát ra nào."
em nghe anh nói thì chầm chậm buông tay, ánh mắt ngập nước nhìn anh. gyuvin nhìn em bây giờ chả khác nào thỏ con bị kẻ xấu trấn lột mất củ cà rốt, trông đáng thương biết bao.
"xem nào, ở đây có tổng cộng 3 câu hỏi, phải tìm ra đáp án từng câu rồi ghép lại mới mở khoá được."
1. cho dãy số sau: 29, 27, 24, 20, 15, ? hãy tìm ra con số còn thiếu.
2. điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi:
11 2 8
5 2 ?
12 5 4
3. trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5 000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?
"anh có ý tưởng gì không?"
"theo anh nghĩ, ở câu một có sự khác biệt về chuỗi tăng, nếu em trừ lần lượt số trước cho số sau, thì sẽ có kết quả như sau:
29 trừ 27 là 2
27 trừ 24 là 3
24 trừ 20 là 4
20 trừ 15 là 5
hiệu tiếp theo sẽ là 6, vậy số cần tìm là 15 - 6 = 9."
han yujin vội xoay ổ khoá thành số 9, đợi anh giải tiếp đáp án câu thứ hai.
"để tôi suy nghĩ chút, ừm theo tôi nghĩ thì ở câu hai sẽ tính theo quy luật từ trái sang phải. đầu tiên ta lấy hiệu hai số đầu nhân hai thì sẽ có được số thứ ba.
(11 - 2) x 2 = 18.
(5 - 2) x 2) = 6.
(12 - 5) x 2 = 14.
vậy đáp án cần tìm là số 2.
"câu 3 là phần của em đấy, toán 11 mà giải không ra thì thôi nhé."
cái gì đấy, em không nghe lầm chứ, đi đến đây mà vẫn bị toán hành hạ ư. han yujin đã thề cả đời này em không đội trời chung với môn toán, nếu có toán thì sẽ không có em.
em dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, ý muốn bảo anh giúp em nốt phần này. tuy nhiên, kim gyuvin không kịp để em chớp mắt mấy cái lấy lòng, đã vội lắc đầu. thôi xong rồi, yujin biết ngày tận thế của em đến rồi.
"huhu giải thế nào đây."
"suy nghĩ kĩ đã nào, đừng vội từ bỏ." kim gyuvin biết em không thích toán, rất rất ghét là đằng khác, nhưng anh vẫn nên động viên em thử suy nghĩ tìm cách giải.
thấy em có vẻ bí tắc, anh đành giải thích kĩ càng cho em. "ban đầu có 5 000 con vi khuẩn, số lượng vi khuẩn tăng thêm 8% mỗi giờ, nên số lượng vi khuẩn sau mỗi giờ sẽ là u1 = 5 000 và công bội q = 1,08, vậy sau năm giờ, số vi khuẩn nhận được sẽ là u mấy?
"dạ u6 ạ."
"vậy em tính u6 như thế nào?"
han yujin gãi gãi đầu, công thức đâu hết rồi, quay trở về bên em đi mà. gì ấy nhỉ, toán lớn rồi thì phải biết tự lo cho mình đi chứ, sao cứ trông chờ vào người khác thế nhỉ, đúng là đáng ghét.
"dạ u6 = u1 . q^(6-1) đúng chưa ạ?"
"đúng rồi." kim gyuvin rút điện thoại từ túi quần, nhập số vào tính. kết quả là 7347 con.
vậy gộp kết quả từ 3 câu hỏi trên thì mã số cần tìm là 927347. ngay khi vừa nhập dãy số, ổ khoá phát ra một tiếng cạch rồi rớt xuống, cánh cửa rương được mở ra, bên trong là chìa khoá mở cánh cửa phía trước.
cảm nhận ánh sáng đèn điện hắt vào người, cuối cùng em và anh cũng thoát ra khỏi nơi này, em thề đây sẽ là lần cuối em đến đây, gì mà đáng sợ quá đi mất.
han yujin thầm thở phào nhẹ nhõm, may là em đi cùng học bá chính hiệu, nếu không chắc em sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro