
chapter 3
gyuvin chống hai tay lên kệ rửa bát, nhìn về phía đối diện.
"sao còn ngồi đấy?, không phải bảo sẽ giúp một tay à?"
"không thích đấy, sao anh thích so đo với con nít thế hả?" han yujin đã đồng ý với bố mẹ sẽ giúp anh dọn dẹp, nhưng nghĩ lại những gì anh đã đối xử với em nên em quyết định mặc kệ anh. nếu là những người khác, em thề là em sẽ giúp người ta hết mình, nhưng còn tên này thì không. ai bảo anh nghiêm khắc với em, lại còn mách bố mẹ chuyện em ăn nhiều đồ ngọt. nếu bố mẹ em tịch thu hết đống đồ ăn vặt thì kim gyuvin chắc chắn sẽ tới số với em.
"so đo là so đo thế nào? rõ ràng chính cậu đã đồng ý với bố mẹ sẽ giúp tôi, giờ cậu không làm, thì cậu sai. tôi chỉ nói đúng lí lẽ, sao lại thành so đo với kiểu trẻ con như cậu."
vốn dĩ kim gyuvin không đặt nặng việc yujin có giúp mình dọn dẹp hay không, bởi một mình anh làm cũng không sao, đây cũng là việc anh nên làm vì đã sang nhà cô chú ăn cơm. nhưng rõ ràng nhóc này đã làm sai mà hay cãi thế nhỉ, đúng là trẻ con mãi chưa lớn.
"được rồi tôi sai, anh cứ vui vẻ mà làm việc đi nha, tôi không rảnh."
kim gyuvin ngán ngẩm lắc đầu, xoay người bắt đầu rửa dọn đống chén đĩa. anh luôn quan niệm rằng nếu mình thiếu sót điều gì, thì nhất định phải tốt ở khía cạnh khác, đây là quy luật bù trừ. vì tự ý thức được rằng mình không giỏi việc bếp núc nên anh sẽ học cách dọn dẹp. chén đĩa sau khi rửa sạch sẽ đã được anh xếp ngay ngắn ngay trên kệ. nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, anh thoả mãn mỉm cười hài lòng.
gyuvin rửa lại tay với xà bông rồi lau khô bằng khăn bông. anh nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn.
"tôi về trước, chuyển lời tới cô chú giùm tôi nhé." yujin mải mê cắm mặt vào điện thoại, có vẻ em đang chơi game. nhìn nét mặt em trở nên nhăn nhó, anh cũng đoán được có vẻ em sắp thua trận mất rồi.
han yujin ở bên này gần như điên lên mất thôi, thế trận ngày càng chênh lệch rõ rệt, đồng đội của em còn chưa kịp hồi sinh, mà em thì đang bị 3 kẻ địch vây quanh. máu em đã dần cạn, không ổn rồi, kiểu này thì thua mất thôi. kim gyuvin nhìn em đang cắm cúi kháng cự trong vô vọng, cảm thấy khá buồn cười. anh đi đến gõ đầu em, cùng lúc đó, âm thanh defeat từ trong điện thoại vang lên. em đã bị tiêu diệt, trụ cũng đã bị phá tan.
"sao anh gõ đầu tôi, tại anh mà tôi thua rồi đây này, bắt đền anh đấy." bởi vì vừa thua game nên tâm trạng em cực kì tệ, đã vậy tên này còn dám đánh đầu em, đúng là quá đáng mà. dù biết rằng việc em thua trận không liên quan đến anh, nhưng ai bảo anh chọc giận em cơ. may cho anh là han yujin này đã 16 tuổi, nếu không thì cánh tay anh bây giờ đã in một dấu răng rồi đấy. yujin phiên bản 7 tuổi nhất định sẽ cắn anh đến khi nào anh khóc lóc xin tha thì thôi.
"gì đây, rõ là trình độ kém mà cứ thích đổ lỗi thế nhỉ?" gyuvin nhìn em nhướng mày, toát lên một vẻ mỉa mai châm biếm. yujin gần như phát hoả, em giậm chân, hướng ánh mắt giận dữ nhìn anh.
"ý anh là gì? rõ ràng là tại anh nên tôi mới thất bại, anh không xin lỗi thì thôi, lại còn bảo tôi thích đổ lỗi. đáng ghét như thế bảo sao mà mãi không có nổi một mối tình đầu, cho chừa."
"nói như cậu có vậy nhỉ, rõ là cũng chưa có một mảnh tình nào vắt vai, mà sao làm như mình từng trải rồi thế. đúng là mắc cười."
chưa có người yêu thì sao chứ, chẳng phải em còn nhỏ, cần phải ưu tiên việc học hơn sao? anh ta so sánh khập khiễng thế. "anh già đầu hơn tôi mà, sao mà giống nhau được."
thằng nhóc này cũng cứng miệng quá chứ nhỉ, nhưng mà điều này đúng thật, anh không cãi được. "tôi về, nhớ chuyển lời tới bố mẹ cậu giùm tôi. với cả nhớ ăn mau chóng lớn nhé, chứ cãi nhau mà cứ ngước đầu thế này thì dễ bị mỏi cổ lắm." kim gyuvin dùng tay vò đầu em, đến lúc tóc em bù xù mới ngừng lại.
"không tiễn, không tiễn." tên đáng ghét này cứ đợi đi, trong vòng một năm tới, em nhất định sẽ cao hơn anh, đến lúc đấy xem ai mới là người phải ngước đầu lên nhìn đối phương.
gyuvin vừa ngoảnh đầu đi ra cửa, chợt nhớ tới cái răng sâu của em. "mà này, răng cậu đã hết đau chưa đấy."
"nãy ăn xong tôi có uống thuốc, thấy cũng giảm đau rồi."
"nếu mai hết hẳn thì tới phòng khám nhé. có điều nếu tôi còn thấy cậu ăn đồ ngọt nữa thì tôi sẽ mặc kệ cậu luôn nhé."
gì cơ, bác sĩ mà mặc kệ bệnh nhân á, liệu anh ta có phải là bác sĩ dỏm không thế. đúng là đồ xấu xa, đồ tội tệ, nhưng em cũng phải đồng ý với anh thôi, nếu không thì sẽ bị mấy con sâu này hành hạ đến ngất đi mất.
"biết rồi, biết rồi. gì mà nói nhiều thế không biết."
gyuvin vẫy vẫy tay chào tạm biệt, tiếng bước chân dần dần vang xa rồi mất hút. dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao gầy len lỏi qua từng ngọn cây, đẹp tựa một bức hoạ biết chuyển động. cảm nhận âm thanh từ đế giày phát ra theo từng nhịp, cùng với tiếng xào xạc của lá đung đưa theo gió, kim gyuvin cảm thấy lựa chọn của mình rất đúng đắn. bởi có lẽ đây mới đúng là hơi thở của sự sống, là nơi anh muốn gửi gắm cả cuộc đời mình.
nhiều người bảo anh thật ngu ngốc khi quay trở về nước, bởi nếu anh lựa chọn ở lại úc thì sẽ có được nhiều cơ hội tốt hơn, có mức lương cao hơn, tương lai phía trước gần như rộng mở, anh khi đấy chỉ biết cười trừ. cho tới bây giờ, kim gyuvin chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình. nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ kiên quyết trở về nước.
sống chỉ gói gọn trong chữ "sống", cùng là sống, mỗi người sẽ có một cách sống khác nhau. có người hạnh phúc vì có một cuộc sống ấm no đầy đủ, cũng có người hạnh phúc vì có một cuộc đời giản dị, sống là chính mình. chỉ cần vui vẻ, thì sống vẫn luôn là "sống".
kim gyuvin thoả mãn với tất cả mọi thứ hiện tại, điều này thể hiện rằng anh cũng đang được sống một cách đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro