Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2


"chin về rồi đấy à." mẹ yujin đang bận rộn ở trong bếp, thấy em trở về nhà với dáng vẻ một tay ôm má, liền biết cơn đau răng của em lại tái phát.

"dạ vâng ạ." bây giờ em không có tâm trạng để làm gì nữa, bởi cơn đau đã hành hạ em đến mệt lả cả người. yujin chào mẹ rồi đi liền lên phòng. em thả mình trên chiếc giường đệm êm, quyết định sẽ ngủ một giấc để quên đi bệnh sâu răng.

yujin dần dần thiếp đi. trong cơn mơ, em thấy mình lạc vào xứ sở kẹo ngọt, tất cả mọi thứ từ nhà cửa, cây cối đến vật dụng hàng ngày đều được làm từ kẹo. đây chắc hẳn là giấc mộng đẹp nhất của yujin từ trước tới giờ. được rồi, một mình em sẽ ăn hết đống kẹo này, nhất định phải ăn tới khi nào chán mới thôi.

yujin chọn cái ghế sofa làm từ marshmallow để ăn đầu tiên, sau đó tiến tới cái ly làm bằng kẹo dẻo. tuy nhiên em cảm thấy vẫn chưa no lắm, liền ăn tiếp khung cửa sổ làm từ bánh quy. trong lúc ăn khung cửa, em đã vô tình nhìn thấy cái cây làm bằng socola ở ngoài kia, chắc hẳn ngon lắm đây. em vừa ăn xong những mẫu bánh quy cuối cùng, liền chạy ra bên ngoài. yujin quyết định sẽ bẻ cành cây để ăn, vậy nhưng khi em đang cố gắng với tay lên chạm tới cành cây, đột nhiên từ trong bụi lá xuất hiện một con sâu rơi xuống bàn tay. sắt mặt em tái mét, em hét toáng lên, hất con sâu ra khỏi tay rồi vội bỏ chạy.

yujin giật mình tỉnh giấc, gì mà giấc mơ tuyệt nhất cơ chứ, tại sao đến cả trong mơ mà mấy con sâu đáng sợ kia vẫn không tha cho em vậy.

em buồn bực bước xuống giường, đi rửa mặt rồi xuống lầu chuẩn bị cho giờ cơm. khi vừa đi xuống phòng bếp, em đã bắt gặp bố han đang phụ giúp mẹ dọn cơm, hai người vẫn luôn ngọt ngào như vậy. dù cho bố em có bận đến mấy, ông vẫn dành thời gian cho gia đình, vẫn cố gắng phụ giúp mẹ việc nhà, đúng là mẫu đàn ông lý tưởng trong gia đình.

"con chào bố ạ."

"yujin đấy à con, con sang nhà chú kim, gọi anh kim gyuvin sang ăn cơm nhé!" bố em vừa nói vừa phất tay tỏ ý em đi nhanh rồi về. nhưng mà khoan đã, gọi tên đáng ghét đó qua ăn cơm làm gì cơ chứ, em không đồng ý, rất không đồng ý.

"ơ sao phải gọi anh ta ạ?"

bố mẹ han nghe em nói vậy, liền cảm thấy rất bất ngờ. không phải chin nhà ta hồi xưa thân thiết với anh bin lắm mà, sao bây giờ lại gọi anh như người lạ vậy.

"chú kim cùng dì đã về quê rồi, bố mẹ thấy anh gyuvin vừa về nước, ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm, nên bảo con sang gọi anh. sao thế chin?"

"à không sao ạ, con đi liền đây." vốn em muốn nói lí do tại sao mình ghét tên kia đến như vậy, nhưng em nghĩ nếu mình nói ra thì sẽ trở thành bé trẻ con thù dai mất, em đã là trẻ vị thành niên rồi đấy nhé.

yujin đứng bấm chuông trước cửa nhà anh mãi mà không thấy ai ra mở cửa, trong khi nhà vẫn sáng đèn. em quyết định đi về đây, không phải em không muốn gọi anh đâu nhé, chỉ trách tụi mình không có duyên thôi. khi yujin vừa quay lưng lại, toan định trở về thì liền nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.

"gì đấy?" kim gyuvin đang khoác trên mình chiếc tạp dề hình thỏ con, trông không hợp với anh chút nào. bởi vì thỏ con rất đáng yêu, còn tên này thì siêu cấp đáng ghét, mặc như thế kia thì thật xúc phạm loài thỏ quá đi mất. một mùi khét bốc ra, làm em ho sặc lên. gì đây, tên này không phải tính đốt nhà đấy chứ. em thực sự thắc mắc với khả năng nấu nướng dở tệ như thế này thì khi đi du học anh ta ăn gì nhỉ, không lẽ ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa hả.

"bố mẹ tôi bảo anh qua nhà ăn cơm đấy."

"được thôi." anh liền đi vào cởi tạp dề rồi quay trở ra. khi anh và em về đến nhà, đã thấy bố mẹ ngồi đợi sẵn trên bàn ăn.

anh thấy bố mẹ han liền nở nụ cười, cúi đầu chào cô chú. "con chào cả nhà ạ."

bố mẹ em khi vừa thấy gyuvin, liền không giấu được sự ngạc nhiên. vốn biết anh cao lớn từ nhỏ, nhưng không ngờ bây giờ đã cao đến mức này rồi, hơn em chin cả một cái đầu. "con vào đi."

"bin lớn nhanh quá, cô chú suýt nhận không ra rồi này, càng lớn càng đẹp trai nhỉ." trong suốt giờ cơm, bố mẹ em chỉ toàn hỏi thăm tình hình của gyuvin, không ai để tâm đến em. cái tên này thì có gì chứ, dù đẹp trai học giỏi đấy, nhưng xấu tính thế kia thì chắc không ai thèm yêu đâu, đáng đời.

gyuvin để ý yujin từ đầu buổi đến giờ chỉ nghịch cơm trong bát chứ không chịu ăn uống gì cả, chắc vẫn còn đau răng đây.

"à phải, cháu nghĩ cô chú nên hạn chế em chin ăn đồ ngọt lại ạ. chứ cứ mãi như này chắc em sẽ còn đau răng dài dài mất."

hả, gì đây, tự nhiên lôi em vào làm gì? bố mẹ han nghe vậy liền nghiêm mặt nhắc nhở em, tiện kể luôn một đống tật xấu của em.

"bố mẹ à." thỏ con bất mãn rồi đấy, bố mẹ không quan tâm em thì thôi, sao lại còn phê bình em chứ, tất cả là tại kim gyuvin. em liền đá anh một cái, xem như trả thù cho bỏ giận vậy. anh giật mình, liền quay sang nhìn em, lại giận dỗi nữa đấy hả, đúng là trẻ con.

"được rồi được rồi, bố mẹ không nói nữa, con ăn cơm đi."

khi mọi người vừa ăn cơm xong, anh liền bảo rằng việc rửa dọn để anh làm, gyuvin đã đến ăn cơm nhà cô chú thì đương nhiên phải phụ giúp họ dọn dẹp. bố mẹ han vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ chắc anh còn ngại vì mới về nước nên cũng đành chấp nhận.

"vậy yujin giúp anh gyuvin nhé, bố mẹ đi ra ngoài mua chút đồ đây."

"vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro