Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tên ồn ào

Mọi sự đều có khởi đầu rất đẹp, tựa như ngày khai giảng hôm nay. Ngoài không khí mát mẻ của mùa thu mới chớm, còn có mùi vị thanh xuân chứa ấp khuôn viên trường. Học sinh khối 12 nơm nớp chào đón cái khai giảng cuối cùng của thời học sinh, một cái kết mà ai cũng biết trước nhưng chẳng thể làm gì để ngăn những cuộc chia ly, những kỉ niệm sắp xa. Đối với khối 11 và 10 tương đối thoải mái, vì cái gì chưa đến thì tốt nhất cứ tận hưởng hiện tại. Đặc biệt là học sinh khối 10, sau kỳ thi tuyển chọn khắc nghiệt, họ là những thí sinh vượt trội để được ngồi ở mái sân trường T mà họ hằng mong ước, được bước vào một môi trường mới, quá trình mới, điều gì cũng mới mẻ khiến các em lạ lẫm, nhưng thầy cô và đàn anh đàn chị trường T luôn rất tốt, sẽ dìu dắt họ mà thôi. Vì đơn giản trường T là trường Top đầu về hạnh kiểm cũng như học lực của thành phố B.
Hoàng Hạ Lâm anh chàng lớp 10 mới chuyển từ thành phố khác tới, không như mọi người, anh bỡ ngỡ cả mái trường mới và cả thành phố xa lạ này. Nhưng lạ làm sao, anh có cảm giác rồi đây sẽ trở thành thành phố anh yêu.
Hạ Lâm thầm cảm thấy may mắn vì khả năng ngoại giao của bản thân khá ổn, phải là rất ổn đó chứ. Đúng là lạ lẫm thật đấy, nhưng được 15 phút là anh đã lân la tám chuyện hơn nửa lớp rồi. À, cũng bởi vẻ ngoài này quá nổi bật nhỉ, anh biết mà, nhìn cách các bạn nữ đỏ mặt ngại ngùng khi anh bắt chuyện, Hạ Lâm thấy kì này không làm hotboy trường cũng tiếc.
Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, chẳng cầu kì vuốt keo, áo sơ mi phẳng phiu, đôi mắt hai mí đen láy làm người ta cảm thấy cứ như bị anh hút vào ánh mắt ấy vậy, miệng mèo nói toàn hoa mây, hay cả chiều cao, dáng dấp, hoàn hảo như vậy ai mà cưỡng lại chứ. Họ sẽ thuận theo tự nhiên mà chấp nhận sự cởi mở của tên đẹp trai này thôi.
Cuộc đời Hạ Lâm khá trơn tru, ngoại trừ gia đình ra, điều gì cũng là tốt đẹp đối với anh.

Cô chủ nhiệm phân công chức vụ, cậu chàng điểm đầu vào cao nhất được đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập, còn trọng trách lớp trưởng, chưa ai nhận.

"Làm lớp trưởng thực ra không phải gánh nặng đâu, các em sẽ nhận lại được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm đáng giá hơn cả." Cô Hân chủ nhiệm lớp 10a1 bất lực giải thích. Châm ngôn của cô chưa bao giờ là bắt ép học sinh làm gì, nên cô muốn dựa trên tinh thần tự nguyện.

"Thôi được rồi trước mắt cứ vậy nhé, chức lớp trưởng sẽ tính..."
"Em làm ạ!." Tên đẹp trai kia xung phong, không phải là anh đợi đến giờ mới xuất hiện để làm trùm cuối, mà là nãy giờ đi vệ sinh có hay gì chăng. Vừa tới cửa nghe tới chức lớp trưởng liền chạy vội xung phong liền.

"Em tên gì?" Cô Hân lật danh sách lớp ra.

"Hoàng Hạ Lâm, sinh ngày 14/2/20xx ạ!."
Anh hô to và dõng dạc như thể báo cáo cho binh đoàn nào vậy.

"Ồ, được rất tốt, cả lớp tuyên dương bạn nào, từ nay Hoàng Hạ Lâm sẽ là lớp trưởng, còn Cao Hạc Nhiên sẽ là lớp phó. Sau này chiếu cố các bạn nhé." Cô Hân tươi cười thầm nghĩ, lớp phó và lớp trưởng lớp tôi chắc chắn đẹp trai nhất cái trường này rồi, đã thế điểm đầu vào của hai đứa nó là cao nhất khối, chỉ muốn hoá ác quỷ vì trong tay nắm hai con át chủ bài, có lẽ sẽ cứu rỗi 5 năm đi làm vô nghĩa của cô. Bởi lẽ đi làm bao nhiêu năm, cũng được nhận bằng giáo viên giỏi, mỗi tội chưa có thành tích nổi bật về học sinh cô đào tạo. Nhưng nào có phải lỗi cô, lớp lúc trước cô chủ nhiệm, làm gì có ai dám nhận làm thay, quá đáng sợ.

"Xong rồi lớp mình xuống dưới chào cờ nhé."
Mọi người di chuyển xuống sân, chỉ còn lác đác vài người đang dọn đồ.

Hoàng Hạ Lâm nhìn quanh lớp, thăm dò xem ai là cậu bạn Cao Hạc Nhiên.

À bắt được rồi, bắt được hình bóng cậu trai cao ráo, mái tóc ngắn gọn để lộ vầng trán ăn tiền và sau gáy trắng nõn, cặp kính kia cũng không che nổi nhan sắc toả sáng của cái vẻ đẹp phong trần mà lại thoát tục, tựa như mùa hè nhưng lại mát mẻ xoa dịu lòng người. Hết thảy được anh thu vào tầm mắt. Đâu ai biết đó sẽ là dáng vẻ mai sau ta nhớ thương nhất.

"Cao Hạc Nhiên." Tự tin sẵn có, tự luyến bằng trời. Hạ Lâm tiến tới bắt chuyện với cậu bạn được anh đánh giá là đẹp trai ngang ngửa mình.

Hạc Nhiên không đáp gì, chỉ đánh ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Lâm trước mặt.

Giờ mới nhìn rõ được đó nha. Cậu tới muộn nên khi vào lớp Hạ Lâm đã đi vệ sinh, chỉ để lại dư âm là tiếng khen và màn bàn luận tâng bốc tận mây của đám con gái về cái người tên Hoàng Hạ Lâm. Kể cả mấy đứa con trai cũng ngồi suýt soa mà than sao ông trời bất công.

"Đẹp trai lắm phải không? Sao nhìn không chớp mắt luôn vậy? haha."

Hoàng Hạ Lâm luôn vô sỉ như vậy.

"Không có, lần sau cứ gọi tôi Hạc Nhiên hoặc Nhiên, đừng gọi cả họ và tên"

Mặt Hạ Nhiên bình thản như vậy, nhưng tông giọng như đang muốn nhai rộp rộp anh luôn.

"Tên cậu hay mà, tuy không bằng tên tớ."

"?"

"Đùa chút thôi, chỉ là tớ thấy lớp trưởng và lớp phó nên có sự gắn kết đúng không~~. Chúng ta nên làm thân đó."
Hạ Lâm hí hửng chống tay lên bàn người nọ mà nói, bản năng sinh tồn của Hạ Lâm là cái miệng trước tiên.

"Không cần thiết lắm."

"Hở, sao lại vậy? Rất cần thiết mà."

"Tôi không thích người nói nhiều."

Nói xong Hạc Nhiên phủi mông bỏ đi, để lại Hạ Lâm với gáo nước lạnh và vô vàn câu hỏi vì sao.

Là chê mình ồn ào hả.
Tổn thương ghê.
Nhưng cũng dễ thương.

Vậy chứ 5 phút sau là lại thấy Hạ Lâm xách mông bám theo Hạc Nhiên tiếp tục bô bô. Cứ như vừa gặp đã dính bả cao su nhỉ?

Hạc Nhiên hết nói được với cá thể kì lạ, thế này là lần đầu tiên cậu gặp.

Đúng là tên ồn ào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro