sáng hôm nay,
sáng hôm nay, mùng sáu tháng mười năm quý mão, người bảo "ok" với lời bộc bạch của tôi.
thật ra không phải là bộc bạch, tôi nói đúng ba câu, nhắn đúng ba câu. tại giữa đêm tôi nhớ người, cái cảm giác thần kì của bông hoa hồng bên bệ rửa tay cho tôi ấy, tôi thấy, đã thấy, hạnh phúc. và có lẽ, tôi muốn người biết niềm hạnh phúc này dành cho người. nhưng hạnh phúc của tôi nhỏ bé lắm, chắc vì người không đáp lại được, nên nó tự thu nhỏ. mà thế thì "ok" cũng vừa vặn thôi, với chữ o viết hoa.
thật ra, ừ, đáng lẽ sẽ là tôi yêu người.
nhưng mà tôi không nói thế với người.
tại vì người biết hết rồi còn gì, biết rằng tôi thích người, mọi người đều biết, tôi thấy cũng đáng lo lắm. tôi thấy cũng sợ hãi lắm chứ, nên là lần này người không được phép biết thêm nữa. chấm hết!
thật ra, tôi xin lỗi. trịnh.
quãng thời gian trịnh cho tôi là vừa đủ để chữa lành một thứ gì đó bên trong tôi. tuy là tôi chẳng có vị trí đó trong lòng trịnh, không sao cả, vì tôi đã là một người bạn tốt (hết sức tôi có thể, mà tôi thì luôn là một đứa bạn vô vị). nhiều lúc tôi cũng mong trịnh ước tôi không thích trịnh, để mình có cái gì đó đồng điệu (eo), nhưng mà trịnh không, tại trịnh cũng vô vị.
giá mà, tôi vẫn ước, tôi chẳng thích trịnh, để trịnh nhẹ lòng hơn. tôi biết ở chỗ trịnh sắp thi giữa học kì một rồi, thế mà tình cảm lúc nào cũng đến đúng thời, chắc trịnh tạm thời không để tâm sẽ tốt hơn. tôi mong vậy thật, tuy rất thảm hại, không sao, tôi cũng không mong nó quá, vì tôi sẽ không kì vọng vào trịnh. tôi không kì vọng vào ai hết, thế nặng nề lắm, thà rằng trịnh cứ sống hạnh phúc đi.
tôi thích trịnh vào mùa đông năm ngoái, mặc kệ việc thích giả hay thích thật, tôi thích trịnh vào mười lăm phút cuối cùng của tiết toán ngày thứ sáu, mưa vừa dứt rất nhẹ, sợi tơ nước của trời vẫn còn trong tai tôi. tôi đã nhìn trịnh bằng một đôi mắt khác, tôi bấm bụng định ngồi cạnh trịnh, nhưng mà may mắn thoát khỏi ý nghĩ đó. từ ngày hôm đó, mọi chuyện đã chẳng như lúc ban đầu.
đó là một câu chuyện buồn, tôi biết. tôi thích trịnh, nghe buồn đến nhường nào.
sao bây giờ, tôi vẫn thích trịnh, một như một.
chắc vì trịnh đẹp. nhìn trịnh tươi, dù ai cũng bảo gu tôi tệ, tôi vẫn thấy, cả lớp cũng thế, thấy trịnh đẹp mà. tươi.
trịnh nhìn hạnh phúc khi ở với lớp mình. tôi cũng thế, tôi thích cái cách trịnh vui mừng, thế là tôi thích trịnh.
chắc chắn là tôi thích trịnh nhiều hơn thế. thí như trịnh từng cho tôi mượn thước kẻ, thí như trịnh từng nói chuyện với tôi, thí như trịnh từng nghe tôi mắng (tôi xin lỗi), thí như trịnh từng xin lỗi. thí như trịnh từng, thuyết trình mà không thèm nhìn slide trước, can đảm. thí như trịnh trông rất ưng mắt, tôi nhìn cả đời cũng được. mà sau đó tôi cũng không cần nhìn thấy trịnh mỗi ngày để thích trịnh, vậy là, tôi nghĩ, hết lí do để tôi ngừng tình cảm này lại rồi.
trịnh là người đầu tiên, tôi thích nhiều như thế, câu này tôi nói với ai cũng được. nhưng mà tôi mặc kệ đó, tôi thích trịnh nhiều lắm.
thích cái kiểu, tôi nhìn đời nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. lúc trước, đó là vì tôi muốn chết. tôi muốn chết vì trịnh sao trông cứ xa cách quá, trường lớp và gia đình thì tôi không thể theo đuổi được. nên là tôi muốn chết. sau đó tôi không, vì em gái tôi khóc, mà tôi thì yêu con bé lắm.
tôi không muốn nói rằng quãng thời gian chữa lành sau đó rất dễ dàng. nhưng nhìn lại, tôi thấy bình ổn. bình ổn đủ để tiếp tục thích một người con trai bên ngoài như trịnh, đó là điều tôi yêu ở tình cảm của tôi. trịnh nhẹ nhàng lắm, như những đoá hoa, như chính trịnh, lúc nào cũng dịu dàng như vậy. cũng chẳng ngoa khi tôi nói, tôi yêu sự dịu dàng của trịnh.
mà sau từng đó thời gian, tất cả đều đúc kết lại bằng một câu, "tao thích mày".
có lẽ đó là cái tai hoạ duy nhất tôi không thể sửa chữa trong chuyện này rồi.
thế nên là, tôi cảm ơn. trịnh.
(xin lỗi vì tên trịnh không phải "trịnh" mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài nữa.)
vì trịnh vẫn đối xử với tôi như thế, vẫn coi tôi là một người bạn. vì hôm chia tay lớp, trịnh nhận socola của tôi, tôi biết trịnh không biết điều này, nhưng nhìn trịnh đáng yêu lắm.
tôi mong trịnh không nhận món quà này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro