ráng
vậy là tôi vẫn chưa thể từ bỏ người,
cố gắng không ích chi cả.
có thể ngày hôm nay tôi có thật nhiều lí do đẩy người về phía cậu ấy, có thể tôi còn ra tay, có thể tôi không đau đớn. thế nhưng ngày mai là tôi lại quên.
không phải do đãng trí, là do không thuộc về.
tôi tự hỏi liệu người có muốn bước về phía tôi không, câu trả lời là không, tôi cũng chẳng vì thế mà ngừng tự chìm đắm vào những thắc mắc.
tôi thắc mắc một ngày ta ngồi cạnh nhau. ta sẽ nói gì?
tôi muốn không gì lên tiếng cả để nghe rõ tiếng trái tim người thổn thức. nghe cả tiếng trái tim tôi lần nữa sống lại, bên người.
tim kề tim.
bàn tay phải tôi rời khỏi đầu ngón tay người. cảm ơn vì cái thước đo độ người cho tôi mượn, lần sau tôi sẽ chẳng quên mang nữa.
tim kề tim.
tôi bỏ đói mình ngày hôm qua, tôi mong là ở bên người sẽ khiến lòng dạ tôi không trống vắng. tôi mong tôi đủ sống với người cả cuộc đời.
đời của hai ta gặp nhau.
tim kề tim. tựa như vai kề vai. tựa như đầu kề đầu.
đập và không đập. không đập và đập.
đập thì sẽ dồn dập hơn, nóng nảy hơn, mùi mẫn hơn. không đập thì sẽ chẳng có gì.
có lẽ lại có, không đập sẽ ở lại mãi với thời gian ta bên nhau. khéo khi không đập lại tốt. khéo khi không được cất bước đi cùng người là cái nhược của tôi.
tôi thắc mắc mình sẽ đập như thế nào khi không đập là lựa chọn đỡ đau đớn hơn.
có lẽ tôi sẽ không còn đập khi trái tim hai ta kề nhau.
dẫu vậy thì tôi sẽ nói gì? vì tôi không trách người mang đi trái tim đập của mình đó. tôi sẽ không bao giờ đâu.
thế nên xin hãy trả lại cho tôi,
một,
hai,
hai trái tim, thưa người.
qua loa vậy thôi.
đập hay không đập đều ổn cả. mà thật ra chẳng ai trao đi hai trái tim còn đập, người ta chỉ ngừng tham lấn nó khi nó không đủ sức gượng dậy nữa. người ta cần nó khi còn đập và vứt bỏ khi giá trị của nó đối với thế giới thay đổi một chút.
tình cũng từa tựa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro