quên
chắc qua tuần này là tôi với người rời xa nhau, tuy là chưa ở bên cạnh quá đỗi bao giờ. tôi sẽ làm gì nếu không còn người đây, tôi bần thần nghĩ, và khóc vì tôi biết mình sẽ lại rơi xuống sâu dưới lớp băng hồ lớn.
ước gì những giọt nước mắt mang theo kí ức của tôi về người. nếu vậy tôi sẽ khóc thật to, tôi không thể chờ đến cái ngày mình ngừng yêu người được. thế nhưng nước mắt chẳng có khả năng đó. dầu vậy mà tôi vẫn cứ khóc, tôi khóc dù hệ quả chẳng tốt đẹp như những gì tôi hằng khát vọng.
tôi khát vọng người. và cả sự giải thoát.
chẳng có gì là quý bằng độc lập và tự do.
nếu như bị ếm vào khuôn khổ của xã hội này là điều bất hạnh nhất trần đời, chứng kiến người đi cùng với một người khác đến nơi tôi bài xích phải bước vào đó sẽ là điều cuối cùng tôi mong muốn trải qua.
tôi mong tôi quên được người trước khi cơn bão ập đến xé tan bộ óc của mình. cái áo mà tôi đang mặc, cái khăn mà tôi đang khoác, sẽ đều tan biến hết theo thời gian. tôi ước trước khi thời gian ngừng bất tận, tôi sẽ có thể quên người.
tôi sẽ cố.
tôi hứa, là tôi sẽ cố, cho người thứ tình cảm bạn bè đáng trân quý mà người mong muốn ở tôi. tôi thề là mình sẽ làm tất cả vì người.
vậy nên đừng, đừng ngừng nhớ đến tôi.
tôi biết mình sẽ chẳng đi đến đâu cả, thế nên làm ơn đợi đến lúc tôi rũ bỏ được nỗi đau này, tôi sẽ chỉ là bạn của người thôi. tôi sẽ cố gắng không chậm trễ, tôi sẽ cố gắng bỏ người.
đừng quên tôi. hãy để tôi lại, dù chỉ một chút xíu thời gian không xứng đáng, vẫn cứ hãy để tôi tự mình xoay vòng với chúng đi, đừng vì thế mà bỏ tôi. đừng vì thế mà bỏ tôi, tôi xin lỗi, tôi đã biết sai rồi, đừng vì thế mà bỏ tôi. làm ơn nhớ đến tôi là bạn của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro